02

141 15 1
                                    

Sau khi mừng sinh nhật cùng fan, Từ Khôn đột nhiên rất muốn gặp một người. Nhìn lại đồng hồ, đã gần 12h rồi, không biết cậu ấy còn thức không. Đến rồi mới nhận ra, mình đã vô thức đi đến nơi này mà không để ý gì cả. Anh lấy điện thoại ra chần chừ không dám gọi, sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của ai kia, bèn nhắn nhắn một cái tin.

Trần Lập Nông lăn lộn trên giường, hôm nay là sinh nhật của Khôn Khôn, anh ấy đang mừng sinh nhật cùng fan. Dù rằng đã quay một đoạn video chúc mừng sinh nhật, nhưng vẫn kiềm lòng không đặng mà muốn nhắn riêng một cái tin. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, rốt cuộc vỏn vẹn chỉ có mấy chữ [Khôn Khôn sinh nhật vui vẻ, anh là hoàn mỹ nhất.]

'Ting' Tiếng điện thoại báo tin nhắn làm Lập Nông giật mình, cậu vò vò tóc, mình cũng đâu có làm gì sai sao lại chột dạ chứ? Cười cười mở điện thoại, trễ như vầy không biết ai còn nhắn tin cho cậu.

[Anh say rồi...]

Nhìn ba chữ ngắn gọn trên màn hình, Lập Nông dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Không phải anh ấy mừng sinh nhật cùng fan sao? Sao lại 'say rồi'? Trước khi kịp bình tĩnh, cậu đã nhấn nút gọi mất tiu rồi, cho đến lúc giọng anh vang lên bên tai, cậu vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Nông Nông" Giọng Thái Từ Khôn rất trầm, vang lên trong màn đêm yên tĩnh làm tim Lập Nông cứ thổn thức mãi.

"Anh.. Sao lại say rồi? Anh đang ở đâu?" Lập Nông lo lắng, ngồi dậy hẳn, thiếu điều muốn tung mền, đi qua đi lại trong phòng.

"Trước cửa nhà em." Từ Khôn không nói lý do mình say, chỉ thông báo địa điểm. Ngay khi anh vừa dứt lời, đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa sau lưng. Tốc độ thật, em ấy vẫn chưa ngủ sao?

Lập Nông mở cửa, nhìn thấy Thái Từ Khôn đang đứng dựa lưng vào tường, trông anh có hơi mệt mỏi, nhưng cậu lại chẳng ngửi được tí men say nào.

"Anh.." Lập Nông chưa nói hết câu, Từ Khôn đã nhoài người qua ôm chầm lấy cậu, làm cậu đứng trân trối, hai gò má hơi ửng đỏ, không biết làm sao cho phải.

"Nông Nông, anh nhớ em."

Sau một màn thắm thiết, Lập Nông ấn Từ Khôn ngồi vào sô pha, mình thì đi pha cho anh một ly trà gừng, mặc dù nhìn anh không giống kẻ say, nhưng trà gừng cũng tốt cho sức khỏe.

"Anh sao lại đến đây?" Lập Nông dự định ngồi ở cái sô pha nhỏ, đã bị Từ Khôn kéo qua ngồi cạnh mình.

"Anh nhớ em." Nụ cười của anh làm Lập Nông có cảm giác mình là con thỏ ngốc nghếch sắp bị lừa gạt vậy.

"Anh nói say, em thấy anh khỏe như trâu mà. Anh lại gạt em chứ gì" Không thèm để ý cánh tay đang choàng qua vai mình ôm ôm, Lập Nông chăm chú khuấy khuấy ly trà, hai gò má lại phiếm hồng.

"Say tình yêu của iKun." Thái Từ Khôn cười thật to, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lập Nông, làm anh chỉ muốn cắn một ngụm. Đứa nhóc này, cứ trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu như vậy, làm anh cứ muốn trêu chọc mãi thôi.

Lập Nông mở tròn mắt nhìn Từ Khôn, người ta say tình yêu của fan, còn mình thì nửa đêm lăn lộn trên giường lo lắng. Cậu dỗi nha.

Cánh tay đưa ly trà mới được nửa đường, Lập Nông giật phắt lại uống một ngụm. Sau đó thì á á mấy tiếng le lưỡi ra không kịp thở. Nóng quá.

Thu hết các hành động của Lập Nông vào mắt, vừa thấy cậu luống cuống vì trà nóng, Từ Khôn lập tức chồm tới, thổi nhè nhẹ vào miệng cậu. Thành công biến Lập Nông thành con ngỗng quay to bự.

"Nông Nông, sao giờ này còn chưa ngủ." Từ Khôn thôi không trêu chọc cậu nữa, hai bàn tay nắm nắm sờ sờ bàn tay cậu, dù không mềm mại, nhưng làm anh yêu thích mãi không thôi.

"Hứ, thử em mà ngủ, có khi anh đứng suốt đêm trước cửa nhà em rồi."

"Anh đâu có ngốc như em."

"Này, Thái Từ Khôn." Lập Nông giận dỗi rút tay, lại còn dám nói cậu ngốc, dù đôi lúc cậu có ngơ ngác thật, toàn bị anh lừa gạt, chẳng hạn như lúc này.

"Được rồi, Siêu cấp Nông Nông của anh không ngốc chút nào. Em thông minh nhất." Từ Khôn vươn tay vuốt vuốt tóc cậu.

"Đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi, nửa đêm còn bị anh làm phiền."

Thái Từ Khôn không nói gì, lặng lẽ theo đuôi Lập Nông vào phòng cậu. Thấy cậu mở tủ tìm mền gối, Từ Khôn vội đi qua ôm choàng lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.

"Nông Nông, em nói là mọi người không nên ngồi lên giường của anh, vì anh bị dị ứng. Nếu vậy, anh ngồi lên giường của em thì có sao không?" Từ Khôn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy vành tai đang đỏ ửng của Lập Nông thì cười khúc khích, anh kéo cậu đến chiếc giường êm ái ngay góc phòng.

Từ Khôn ấn Lập Nông xuống giường, rồi nằm bên cạnh cậu, kéo mền đắp ngang qua cho hai người. Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, để Lập Nông nằm thật sát vào người mình, vươn bàn tay nắm lấy tay cậu, đan cả mười ngón vào nhau.

"Đôi lúc, anh rất nhớ giai đoạn chúng ta còn là Thực tập sinh. Khi đó cả đám cùng ký túc xá, thật ồn ào, nhưng cũng thật vui vẻ. Bây giờ tuy rằng đã debut rồi, nhưng thời gian bên cạnh nhau lại không nhiều như lúc đó. Anh cảm thấy nhớ em ghê gớm, Nông Nông à." Từ Khôn thủ thỉ bên tai, làm trái tim Lập Nông cứ nhảy nhót không ngừng, cậu vô thức cuộn người lại gần phía anh hơn, năm ngón tay khẽ siết.

"Em.. em cũng rất nhớ anh. Khôn Khôn." Lập Nông thì thầm, cậu nhớ anh cồn cào, nhớ anh quay quắt, dù rằng cả hai mới vừa gặp nhau tuần trước, cậu vẫn rất nhớ anh. Cảm giác một ngày không nhìn thấy nhau là lại nhớ nhau nhiều hơn một chút.

"Nông Nông của anh, anh biết có thể sắp tới, con đường chúng ta đi không giống nhau. Nhưng anh hi vọng, chúng ta vẫn có thể bên nhau như bây giờ, ủng hộ nhau, cùng nhau tiến bộ hơn nữa." Từ Khôn siết chặt vòng ôm, vùi mặt mình vào mái tóc mềm mại của cậu, tham luyến mùi hương của cậu.

"Em sẽ, luôn luôn ở cạnh anh, nhiệt tình hơn cả iKun nhiệt tình nhất." Lập Nông càng nói càng nhỏ, đôi mắt cậu bắt đầu díp lại, có Từ Khôn bên cạnh, làm giấc ngủ đến thật dễ dàng, biến thành giấc mộng tuyệt vời nhất.

"Anh cũng sẽ trở thành siêu cấp Nông Đường của em. Ngủ ngoan nhé, Nông Nông của anh."

"Ngủ ngon, Khôn Khôn."

Cùng Nông Nông trải qua đêm đầu tiên của tuổi 20. Tuổi 20 vẫn còn nhiều thử thách chờ đợi, Từ Khôn tự nhủ mình sẽ nỗ lực hơn nữa, vượt qua tất cả, đủ thành công, đủ sức mạnh để bảo vệ tình cảm thiêng liêng này.

Cả hai chìm vào giấc ngủ thật yên bình, không quan tâm tương lai sẽ thế nào, chỉ cần sống hết mình cho hiện tại.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 03, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Khôn Nông] [KunNong] Siêu cấp đoản vănWhere stories live. Discover now