Anh ra mở cửa, ra hiệu bảo tôi đi, mắt tôi không ngừng rơi nước mắt
-Tại sao cô lại khóc?
-Tôi cũng muốn được sống như mọi người
-Vậy tại sao cô lại can đảm cứu cô bé đó
-Nếu như tôi thấy cảnh đó mà không giúp đỡ thì có phải tôi quá tàn nhẫn không?
-Ừm, mà sắp tới nhà cô chưa?
-Căn nhà trước mặt anh kìa, căn nhà đang có rất nhiều người đó
-Ba mẹ cô đang tổ chức đám
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, bố mẹ tôi thất thần không tin những gì đang xảy ra
Tôi đứng lặng lẽ khóc rất nhiều
-Cô không đến gần ba mẹ cô à?
Tôi vừa khóc nấc vừa kể
-Tôi không thể đặt hồn vào nhà được. Tôi.. tôi rất muốn đựo ôm mẹ tôi như trước kia, muốn được hôn lên má ba tôi vào mỗi sáng lắm
-...........
-Thôi ta đi về đi, không tôi lại làm phiền anh
Trên đường đi anh để nhìn tôi rất nhiều, nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ muốn được ôm bố mẹ thôi
Về đến nhà, tôi đi lên phòng, ngồi ngay góc cửa gục đầu khóc
Anh đi lên, tìm tôi
-Này, cô đâu rồi?
-Tôi đây
-Thôi cô đừng khóc nữa, đi xuống xem tivi với tôi khônh? Có mình tôi ở nhà nè
-Anh xuống đi tôi sẽ xuống
-Vậy tôi xuống trước
Anh vừa đi xuống vừa nghĩ
-Cô ấy tốt bụng với đáng thương thật, sao mỗi lần nhìn thấy cô ấy khóc mình lại cảm thấy đau sao á ta, không lẽ...
-Này anh bật tivi lên đi chứ làm gì mà đứng thẫn thờ vậy chứ
-À à, đợi xíu, cô muốn xem gì?
-Tôi muốn xen Running man, anh bật đi
BẠN ĐANG ĐỌC
| em yêu anh, nhưng chúng ta không cùng thế giới | |jung hoseok|
FantasyEm rất yêu anh, nhưng xin lỗi em không thể bên anh được nữa. tha thứ cho em