Bọn tôi vừa chuẩn bị xong thì nghe thấy tiếng vít ga của xe đạp điện đi thẳng vào trong sân.
Ba đứa tôi hơn hớn chạy ra, reo lên:
- Chị Mít về rồi à!
- Chị Mít đi học mệt không?
Thấy thái độ vồn vã của bọn tôi bà ấy sinh nghi:
- Nịnh có ý nhờ vả gì hả?
- Không bọn em làm gì nhờ vả gì. Mẹ em với mẹ Nhím bảo mang hộp này sang tặng chị để cảm ơn chị đã dậy bọn em học.
Tự dưng tôi thấy người lớn có cái uy khủng khiếp luôn. Nghe thấy bảo mẹ Bin với Nhím tặng thì mặt bà ấy tươi như bắt được vàng:
- Thế á! Mẹ gửi tặng cho chị cái gì?
Lúc này tôi biết bà ấy mắc mưu rồi, liền đưa vội "hộp quà" ra:
- Em cũng không biết nữa, mẹ bảo mang sang tặng chị.
Bà ấy đón lấy luôn, còn bọn tôi thì bụm miệng nín cười, vừa chạy vừa nói vọng vào:
- Chị mở quà đi, bọn em sang nhà Nhím nhé!
Nói là sang nhà nó thôi chứ bọn tôi đứng nhòm từ cửa sổ vào. Khoảnh khắc ngàn năm có một ấy nên được chiêm ngưỡng.
Qua khung cửa sổ ấy, tôi thấy bà chị tôi mân mê hộp màu hồng thắt nơ xinh xinh.
Và cũng qua khung cửa sổ ấy, tôi thấy bà chị tôi hét ầm lên rồi hất tung cái hộp quà lên rồi chạy mất hút. Để lại đằng sau chú gián, à không, mấy chú gián sau khi rơi tự do thì bò lổm ngổm thật "đáng thương".
Ba đứa tôi nín cười rồi chạy tít ra đầu hồi nhà cái Nhím mới đứng lại cười sằng sặc như được vụ.
- Bin thông minh thật, nghĩ ra cả trò này.
Cái Nhím cất tiếng đầu tiên, khiến thằng Bin cũng khách sáo đáp lại:
- Cũng có nhờ công cái hộp của Nhím nữa mà.
- Mỗi Ghẹ là chẳng làm cái gì nhỉ?!
Ơ, đừng nói thế chứ, tôi có làm mà.
- Hâm à, con Ghẹ nó nghĩ ra bà Mít sợ con gì nhất đấy. Nó đầu tư chất xám, hơi bị quan trọng luôn. Đừng có mà coi thường.
Tôi còn chưa kịp phản pháo thì thằng Bin đã nói trước, tôi cũng hùa vào luôn:
- Tao "hi sinh" bà chị tao ra làm trò cười mà. Công tao to nhất.
- Ừ đúng rồi, công cái Ghẹ to nhất luôn.
Cái Nhím thấy chúng tôi hùa vào nhau thì chỉ cười:
- Ừ, thế mà Nhím quên mất.
Cái Nhím xinh lắm, các đường nét trên mặt nó rất hài hòa. Trông cứ như búp bê ấy. Nhưng khi nó cười, tôi luôn cảm thấy nụ cười ấy thiếu thiếu cái gì đó. Chỉ một cái khuyết rất nhỏ thôi.
Lần mà tôi thấy cái Nhím cười tươi nhất là khi sinh nhật nó năm lớp hai. Ba mẹ Nhím gác lại hết công việc để tổ chức cho nó. Tiệc to lắm nhé, có đến hai cái bánh xếp tầng trên cái giá lốc. Trên đây bao nhiêu là hoa, là con vật sặc sỡ. Còn có cả chú chụp ảnh đứng tách tách. Từng động tác thổi nến, cắt bánh của nó đều được ghi lại. Đấy là cả cái ước mơ của tôi, à không, tôi chỉ cần một nửa của Nhím thôi là tôi vui lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn Cả Một Tình Bạn
Teen Fiction"Kỷ niệm chẳng là chi khi lòng người vội xóa Nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người khắc ghi"