Chap 43

95 5 0
                                    

Chap này tớ không muốn viết một chút xíu nào đâu😶
___________________
Thừa Thừa đơn phương Minh Hạo.
Sau thời gian dài lén lút theo dõi, cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với em.
Nhưng Minh Hạo lại thẳng thừng từ chối. Em dùng ánh mắt của người kì thị đồng tính khinh bỉ nhìn hắn.
Tối đó, hắn khóc. Lần đầu tiên, hắn khóc vì một người xa lạ. Trong đầu hắn bất chợt nảy ra những suy nghĩ vô cùng điên rồ.
.
.
.
.
.
"Hoàng Minh Hạo...sẽ có ngày..tôi giành được trái tim của em!" (tui sợ😭)




Và hắn đã thành công.
Phạm Thừa Thừa say đắm ngắm nhìn Minh Hạo nằm loã thể trên sàn, mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi hắn.
Em yêu hắn thật đẹp, thật hoàn hảo. Nhìn xem, mái tóc vàng rũ rượi dính bết trên trán đã che mất đôi cửa sổ tâm hồn long lanh như ngọc của em mất rồi.
Hắn vén tóc em lên rồi quét một lượt trên cơ thể Minh Hạo.
Những vết xanh tím, vết cào loạn trên người, và hạ thân em thì sưng tấy lên, không ngừng tuôn ra chất dịch đặc màu trắng đục.
Món quà Thừa Thừa dành tặng Minh Hạo thật ý nghĩa.
Nhưng, hắn cũng muốn có quà.
Tiến tới gần em, hắn lấy dao rạch một đường thật bén, thật ngọt trên ngực em rồi mở banh ra. Thừa Thừa từ từ moi trong lồng ngực quả tim vẫn còn đang nhỏ máu đỏ thẫm.
Hắn cười rộ lên
"Cuối cùng, tôi cũng đã có được thứ quý giá nhất của em. Bây giờ em tin tôi chưa, tôi nói được là làm được đấy nhé!"
.
.
.
.
"Giờ hãy ngủ đi Hạo Hạo, tôi mượn của em một chút thôi, kiếp sau, chắc chắn tôi sẽ tình nguyện dâng tim mình cho em!"
__________________________________
Si:Lấy hết sức để gồng viết chap này😭cái này không phải gu của tớ😭😭😭

[EDIT/Trans][ThừaHạo]pick up line [pik ^up lain]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ