Chap 1: Ép cưới

1.6K 90 10
                                    

Ba! Con không thể lấy chồng sớm vậy được đâu. Con chỉ vừa bước xuống máy bay cách đây 5 phút với lại con chỉ mới 21 tuổi thôi ba à - Chaeyoung nài nỉ vang lên

- Ba đã quyết định rồi con đừng có mà cản ba. Với lại gia đình mắc nợ dòng họ nhà Manoban nhiều lắm. Bây giờ con lấy con gái nhà người ta coi như là trả hiếu cho ba mẹ rồi - Giọng ông Park nghe thật buồn

- Nhưng ba con đã biết người ta đâu. Với lại chắc gì bên kia người ta đã đồng ý hả ba ? Con không chịu đâu. Con chỉ muốn ở bên ba mẹ hoài thôi.

Cũng đúng thôi đường đường là tiểu thư của một tập đoàn lớn luôn được nuông chiều đùng một cái lại bị bắt gả qua cho nhà người khác. Đúng là chuyện không tưởng mà.

Bà Park thấy tình hình không ổn liền nhẹ nhàng lên tiếng : " Con à, ba mẹ cũng đâu muốn như vậy. Chẳng qua công ty gia đình mình đã được nhà Monaban giúp đỡ quá nhiều nên mới có chỗ đứng trong ngày hôm nay. Nếu con không đồng ý cưới thì ba mẹ lấy gì mà chui xuống cho đỡ nhục đây con? Coi như con giúp ba mẹ nha con "

- Hức .. hức .. Con con - Chaeyoung khóc oà lên

Ông Park ôm con gái vào lòng mà nước mắt chảy : " Không sao. Gia đình bên đó yên bề gia thất lắm. Con không lo bị bắt nạt gì đâu. Yên tâm đi. Nếu có chuyện gì ba mẹ sẽ đem con về đây mà con gái yêu của ba mẹ ! "

- Thôi được rồi. Con đồng ý lấy nhưng với điều kiện là khi nào con cảm thấy không ổn con sẽ kí li hôn và trở về Úc để tiếp tục sống cuộc sống của mình !

- Được được ta đồng ý. Ngày mai con hãy đi xem mặt người bên Manoban và thử áo cưới nhé - Bà Park nhìn con với ánh mắt triều mền nói giọng ngẹn ngào - Cứ yên tâm nhé con. Con phải chịu khổ vì ba mẹ rồi.

- Vậy con xin phép lên phòng - Chaeyoung vội vàng đóng cửa lại. Lấy hết sức bình tĩnh mà gọi vào số điện thoại mình đang nhìn trước mặt

- Alo, em phải không Chaeyoung? Sao nay lại gọi chị đốt xuất như vậy? Có chuyện gì sao em? - Một giọng nói trầm ấm vang lên

- Jennie à, mình chia tay đi. Mai em cưới chồng rồi. Đừng tìm em! - Tắt nhanh máy điện thoại để người đầu dây bên kia không thể nghe được tiếng thút thít của mình. Chaeyoung vùi mình vào gối mà khóc.

* Xin lỗi chị Jennie. Em thật sự không thể làm hơn điều gì ngoài chia tay. Chị sống tốt và quên em đi nhé, người em yêu *

Chiếc điện thoại cứ vang lên vang lên trong một hồi rồi lại tắt. Nó vang lên trong vô vọng và sự đau thương của hai người. Người này đau một thì người bên kia đau mười. Cứ như thế Park Chaeyoung chia tay Jennie Kim để dũng cảm đối mặt với cuộc hôn nhân không tình cảm này. Nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Cảm giác bất an cứ xâm chiếm lấy con người nàng. Nàng phải làm sao đây? Phải cưới một con người chưa từng nhìn thấy mặt và chả biết thân phận tính cách của người đó ra sao. Suy nghĩ nhiều làm nàng đau đầu rồi phút chốc chìm vào cơn buồn ngủ. Mặc cho việc điện thoại nàng nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ cái tên Jennie kia.

[ CHAELICE ] Bảo vệ em đến cuối hơi thởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ