Chapter 5

1K 94 0
                                    


Tôi châm điếu thuốc, nhưng điếu thuốc ngay lập tức bị tước đi. Nhìn ly hardy cùng điếu thuốc lần thứ một trăm bị phá hỏng, không biết vì cái gì lại thấy buồn cười.

-Có gì buồn cười lắm hả Lice?

Không cần phải trông thấy mới xác định được, giọng nói đó, bàn tay đó, hành động dứt khoát đó, chỉ có một người trên trái đất này thôi.

-Cả Seoul này đều là cô bảo kê à? Tôi thấy thật kì lạ đó, cả Seoul này mỗi bước tôi đi đều vô tình đụng phải cô._tôi có chút tuyệt vọng ngả người ra sau sofa. Tôi đã lang thang khắp nơi ở Seoul này để tìm một chốn Jennie không biết đến nhưng có vẻ Jennie vẫn luôn là một con cáo tinh ranh.

-Khi em bắt đầu biết yêu thương một ai đó, em sẽ luôn tìm được cách để đến bên cạnh họ. Nói có vẻ cao xa, khả năng của tôi chỉ trong phạm vi Seoul. Em đi những nơi khác, tôi không thể quản.

-Rõ ràng là như vậy._tôi nhún vai.

-Nhưng bằng một lý do nào đó, em luôn quay về Seoul, đến thẳng chỗ tôi. Chẳng khác gì muốn thông báo cho tôi biết em đang ở Seoul.

-Tôi là vô tình.

-Tất cả mọi thứ, tất cả, từ ánh mắt đến lời nói, cả cách che giấu cảm xúc của em đều dở tệ.

Tôi vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, cảm giác nặng nề trong lòng có lẽ không thể nào đè xuống được. Càng gồng mình càng thật mệt mỏi, mỗi ngày tôi đều phải cố tìm cách để sống thật tự do tự tại. Tôi đi thật nhiều nơi, những nơi có cảnh đẹp có thức ăn ngon có những con người vui vẻ vẫn không thể khỏa lấp được hình bóng cô ta.

Dường như tôi không bao giờ có thể thoát được.

5 năm, một khoảng thời gian thật dài.

Đủ để ngẫm ra thật nhiều thứ.

Nhưng rốt cuộc thì sao.

Tôi đã quay về Seoul, rồi lại đi, rồi quay về. Mỗi lần như thế tôi đều đến nơi của cô ta, nhìn một cái rồi đi. Như thế tôi nghĩ là đủ rồi, cả đời vẫn cứ như thế. Biết được cô ta vẫn sống tốt, có lẽ một ngày nào đó sẽ bắt gặp cô ta tay trong tay cùng một bóng lưng vững chãi nào đó, hạnh phúc rảo bước trên con phố tấp nập với nụ cười hạnh phúc trên môi. Như thế cũng tốt thôi, rốt cuộc tôi cũng sẽ không khiến Jisoo thất vọng, cũng sẽ tôn trọng tình bạn của Jisoo đến cùng.

-Tôi và chị mãi mãi cũng không thể bắt đầu, Jennie.

-Sự quan tâm của tôi, tình cảm tôi dành cho em, tất cả những gì tôi thể hiện cho em hiểu rằng tôi yêu em đều không thể hơn được thứ suy nghĩ bảo thủ chết tiệt trong đầu em, Lice.

-Tôi chỉ có mỗi Jisoo là bạn, chị ấy luôn là người tôi tôn trọng nhất. Chị sẽ không hiểu được, Jennie.

-Đúng, tôi không hiểu được em. Thế nên tôi luôn cố, cố đến bỏ quên cả tự trọng, làm tất cả những chuyện ngu ngốc chỉ để khiến em hiểu được tình cảm này, ép em phải thừa nhận nó. Nhưng rồi sao? Thanh xuân cả hai trôi qua trong cô độc, Lisa em phải hiểu là biết ơn khác với hy sinh vô nghĩa. Biết ơn không phải là em chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của đời mình, đó là hy sinh vô nghĩa. Lisa, có một sự thật mà em luôn tránh nhìn vào nó mỗi khi nhắc đến chúng ta. Tôi và em yêu nhau từ rất lâu rồi, và không ai có lỗi trong chuyện này cả. Jisoo unnie là một người hiểu chuyện, chị ấy sẽ không bao giờ trách chúng ta.

Khi đó chúng tôi còn quá trẻ, Jisoo thì rời đi thật nhanh.

Giúp chị chăm sóc cho Jennie. Giúp em ấy tìm thấy một hạnh phúc trọn vẹn.

Tôi không chắc. Tôi không thể tin vào bản thân mình và không muốn phản bội lại tình bạn của Jisoo.

Có thể Jisoo đều biết, có thể không.

-Jennie, tôi nghĩ lần này rời Seoul, tôi sẽ không quay lại nữa. Lời hứa chăm sóc cho chị trước đây có lẽ phải tự phá bỏ rồi. Mong chị sớm tìm được hạnh phúc trọn vẹn hơn. Tôi xin lỗi.

Jisoo unnie, em xin lỗi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ phản bội lại chị mất.

[Shortfic][Jenlisa/Lini] Lasting Rain [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ