xuống trần

4 1 2
                                    

Sau khi đc phụ thân mình cho phép Vương Tuấn Khải đã đc xuống trần gian. Nhưng........
Mọi kí ức và mục đích của anh trước khi xuống trần đều bị xóa.

#ở trần gian
[ Vương Tuấn Khải : 19t con trai của tập đoàn Vương Tuấn đứng đầu tg về tài chính và địa óc (* ta chém) ]

Hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải trở về sao 15 năm sống ở Mĩ
Và cũng là ngày Vương Thị mở tiệc mừng khai trương chuỗi nhà hàng khách sạn mới.

Tại 1 tòa cao óc 98 tầng nằm giữa trung tâm thành phố Trùng Khánh đang diễn ra buổi tiệc của tập đoàn Vương Thị.

Tòa nhà được chia làm các khu
. Tầng 1,2 khu tiếp tân
. Tầng 3->7 khu nhà hàng
. Tầng 8->21 khu siêu thị
. .....
. .....

Một chiếc Ford GT dừng trước tòa nhà. Vương Nguyên tiêu soái xuống xe bước vào bên trong.

Lên tầng 4. Vương Nguyên đi lại chỗ bama và ng chị Vương Nhi đag đứng. Phục vụ mang cho cậu 1 ly rượu.

"Nguyên nhi con mới về sao không ở nhà nghĩ ngơi" mama cậu cưng nhìn quan tâm.

Nhân dịp đc nghĩ lễ ở trường cậu đã bay sang Luân Đôn giải quyết một số chx

"Con không sao. Con chỉ muốn tới đây xem thôi"

"Umk. Vậy con đi tham quan đi bama đi tiếp khách khứa đây" nói rồi bama cậu rời đi.

"Ê về có mua gì cho chị không đó" ng vừa nói đó là Vương Nhi chị của cậu. Bà này hơi bị cưng Vương Nguyên à nha.

"Hihi. Tất nhiên là ................. không rồi. Thôi em đi tham quan đây." Không để Vương Nhi kịp nói gì cậu đã chạy lên tầng trên khu siêu thị rồi.

"Thằng này.............có chuyện gì nhớ gọi cho chị đó." Cô nói với theo.

/Tầng 8

Đi vòng vòng trong siêu thị riếc rồi cũng chán nên cậu quyết định trở xuống tầng 7 khu bánh ngọt. Đây là khu cậu thik nhất.

Có bánh cũng phải có nước nên cậu đã kêu 1 ly rượu vang và rất nhiều bánh. (* sao mk cảm thấy nó không hợp gì hết)

Trong khi đợi bánh cậu ngồi xuống một cái bàn gần đó nghịch đt. Khoản 5 phút sao phục vụ đem rượu và bánh ra. Nhưng khi phục vụ chuẩn bị đặt lên bàn thì một cô gái đi ngang qua ( bánh bèo đi giày cao dấp té) trúng ng phục vụ làm rượu đổ lên ng cậu. Bánh rơi hết xuống đất.

"Xin lỗi quý khách. Xin lỗi quý khách" ng phục vụ liên tục xin lỗi cậu. Còn cô gái kia thì đứng dậy sửa lại trang phục chuẩn bị bước đi thì.

"Cô kia đứng lại" cậu bước lại cô gái

"Cậu gọi tôi" ả vừa nói vừa quay lại nhìn cậu " a thì ra là Vương Nguyên sao. Sao gọi tôi có chx gì." Ả cười khinh cậu.

"Cô làm đổ đồ của phục vụ lên áo tôi cô không biết xin lỗi hả." Sao khi biết được người trước mặt mk là AD Na Na thì cậu phải làm cho ra lẽ vì khi cậu ở trong trường  1 tháng vừa qua cô ta đã   giở nhìu trò sao lưng cậu. Chỉ tại vì cậu chưa côg khai gia thế.

"Sao muốn làm tiền với tôi sao." Giọng  ả đậm chất khinh thường. "Cái áo của cậu bao nhiu cậu nói đi."

"Tôi không cần tiền. Cái tôi cần là cô xin lỗi tôi và anh này." Cậu nhếch môi khinh biệt

"Có chx gì mà ồn ào vậy" một giộng nói từ xa phát ra. Anh từ từ đi lại ôm eo cô ta nhàn nhạt đánh giá con ng cậu.

"Tổng giám đốc" ng phục vụ cuối ng chào anh ta.

"Anh à em lỡ làm đổ rượu lên người cậu ta thôi mà cậu ta đồi làm tiền với em." (* giọng bánh bèo ghê quá) vừa thấy anh đi tới ả đã nhào vô lấy tay anh.

"Áo cậu bao nhiu" anh lạnh nhạt hỏi cậu

"Tôi không cần tiền cái tôi cần là lời xin lỗi từ cô ta"

"Nếu cậu không cần tiền tôi sẽ kêu quản lý đổi áo cho cậu. Và thức ăn này cậu không cần trả tiền." Nói xong anh kêu quản tới đổi áo cho cậu. Cậu cũng không nói gì cởi áo khoát đưa cho quản lý.

Chưa tới 5 phút quản lý đã hớt ha hớt hải chạy lại. Nét mặt trắng bệt.

"Thưa tổng giám đốc đây là áo của Vương thị trên tg chỉ có 1 cái mã số KY218 là cái mới được cồn bố cách giờ   9 tiếng. Nằm trong bộ tứ trang phục có 1 0 2 của Vương Thị." Ôg vừa nói vừa run.

Cậu nhân cái áo từ quản lý rồi xoay qua anh nói "Bây giờ không đền được thì xin lỗi."

Anh quay sang nhìn ả ý bảo ả xin lỗi cậu.

Ả thấy nét mặt của anh cũng sợ nên lập tức xin lỗi cậu "Xin lỗi"

"Có chuyện gì vậy Nguyên Nguyên" vừa lúc đó Vương Nhi đi lại.

"Không có gì đâu chị. Em mệt rồi em về trước." Nói xong cậu xoay người đi xuống tầng. Đi ngang thùng rác cậu tiên tay quăng cái áo đi lun. (*áo giới hạn đó bb à😢😢😢😭😭). Những ng ở đó há hóc mồm khi thấy hành đọng của cậu.

"Chào chị giám đốc Vương."

"Chào cậu (nói Khải)."

"Cậu vừa rồi là ai vậy" anh hướng mắt nhìn về phía cậu.

"Là em tôi Vương Nguyên cũng chính là ng có hôn ước với cậu."

"Hả sao lại vậy. Thì ra là cậy thế nhà giàu mà lên mặt."

"Xin lỗi cô chứ em tôi từ đó giờ rất ghét ai làm dơ đồ nó. Với lại đồ nó tự thiết kế thì chỉ có nó hoặc tôi mới đc mặt ngay cả bama tôi cũng không nhé."

Bây giờ anh hất tay ả ra rút tờ chi phiếu đưa cho ả "tiền của cô còn bây giờ thì cút"

Ả thấy anh quát nên cũng sợ cầm tiền đi.

"Tôi nghĩ 2 nhà chúng ta nên hủy hôn thì hơn. Để cho cậu tự do." Cô cười khinh nhìn anh.




















The and chạp 2

khainguyen. Sẽ ở bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ