#Cún Cáo: Night

565 33 5
                                    


Couple đầu tiên khiến mình phải viết fic

Mãi mãi là bao lâu???

Chỉ mong hai bạn cứ mãi yêu thương nhau dù sau này...

                                                                                                                                                       #HànHy

                                                                                    __ *//*__

      Minhyun mệt mỏi lê bước ra khỏi phòng tắm, dù hôm nay không có lịch trình công khai nhưng cả nhóm ngoài Daniel ra thì mọi người vẫn ghi hình sẵn cho vài chương trình và tập luyện cho concert. Đôi mắt đã díu cả lại, phòng tắt điện chỉ còn lại đèn ngủ tỏa ánh sáng nhè nhẹ, trên giường Minhyun đã thấy một đống chăn cuộn tròn

   Đặt người lên giường khẽ nhích vào, Minhyun cố kéo chăn về phía mình, dù là mùa hè phòng bật điều hòa nên nếu nằm lâu vẫn sẽ có chút lạnh

- Anh Sungwoon, cho em chút chăn nào

   Trong cổ họng khẽ lầm bầm  " sao anh Sungwoon nay lại to vậy nhỉ? không lẽ lại lớn lên thật", rồi bất giác cười nho nhỏ vì suy nghĩ dở hơi của mình

- Anh lại vừa đi hù mấy đứa nhỏ rồi chính mình lại bị dọa đúng không? Thật ngốc mà

   Người bên cạnh vẫn không đáp lại lẳng lặng trở mình, luồn cánh tay rắn chắc vào trong lớp áo phông của Minhyun, vòng eo bị siết chặt có chút bất ngờ

- Ơ...

- Anh Sungwoon, anh Sungwoon....suốt ngày anh Sungwoon. Hai người ở chung phòng với nhau còn chưa đủ, còn muốn em ghen chết đúng không?

  Minhyun thở phào nhẹ nhõm :

- Daniel....em về khi nào vậy?

- Mới một lúc thôi

- Không phải nói hôm nay em cần quay gấp nên rất muộn mới về sao?

  Daniel càng siết chặt tay thêm, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ thì thào

- Anh quan tâm sao?

- Đừng nói mấy thứ kì lạ nữa

- Là em đã thật chăm chỉ để có thể kết thúc ghi hình sớm, chả bù cho ai đó một tin nhắn cũng không gửi, gọi điện cũng không nốt?

 Tay vuốt vuốt từng đám tóc rối bời của Daniel, Minhyun nhẹ nhàng đáp lại

- Bận như vậy? anh muốn làm em phân tâm.  Daniel xong việc về kí túc là được gặp nhau rồi. Mệt lắm đúng không? Em muốn ăn gì, để anh đi lấy

  Daniel lại càng ôm chặt, đưa môi hôn chóc vào miệng người đang chu chu lên cố dỗ dành cậu

- Sao vậy Daniel?

...

  Không có câu trả lời, Daniel chỉ ra sức hôn môi,  Minhyun bị kéo vào nụ hôn thật sâu, tới khi cảm thấy không còn chút không khí nào trong phổi mới đành đẩy cậu ra

- Chuyện gì vậy? nói đi nào

  Daniel dường như vẫn giữ chút giận dỗi, phụng phịu đáp

- Em có xem qua vài tin tức....sắp tròn một năm debut rồi, thời gian còn lại...

- Chẳng phải đã nói giải lao nên tranh thủ chợp mắt hay ăn chút gì bù sức, sao vẫn bướng bỉnh vậy?

- Anh thực sự không lo lắng chút nào sao?

  Minhyun chỉnh lại tư thế để mình nằm mặt đối mặt với Daniel, một tay áp lên khuôn mặt cậu

- Lúc này anh đang ở bên em đấy thôi

- Về sau thì sao?

- Dạo này cứ thấy Daniel máy quay tắt là ủ dột, không chịu cười thì ra là vì thế đấy hả? mấy bình luận ấy biết là được rồi, đâu cần phải đọc từng cái rồi suy nghĩ nhiều như thế

  Daniel gật đầu, thoáng thấy tia nước ở mắt cậu

- Chỉ cần Daniel nói ra hết với anh là ổn, mà chuyện này cả hai chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lí từ lâu rồi hay sao?

- Nhưng càng ngày em lại càng cảm thấy không ổn, chỉ xa anh một chút thôi cũng khiến em  hoang mang lắm, cứ tiếp tục thế này....

   Minhyun im lặng, nhìn thật sâu vào mắt Daniel, khẽ vén tóc mái lòa xòa trước trán cho cậu, cũng là để tránh căng thẳng giữa hai người. 

  Gần đây tin tức gia hạn hợp đồng thêm một tháng nổ ra, tranh cãi của cư dân mạng rất gay gắt, mọi thứ cũng đã đủ đau đầu rồi. Những lúc được bên cạnh nhau như này thật sự không muốn bị mấy tin không vui đó làm ảnh hưởng tới.

   Không phải Minhyun không lo lắng, mà suy nghĩ là nên đối diện thẳng vấn đề, dành sức để tập luyện còn tốt hơn. Điều này anh có nhiều kinh nghiệm hơn là Daniel, càng nổi tiếng áp lực lại càng cao, càng dễ bị ảnh hưởng

- Daniel này, giờ em nhìn thấy trước mắt nào?

- Anh

- Đúng rồi. Nghe thật rõ nhé, sau này chỉ cần em nói nhớ anh, muốn gặp anh, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em. 

- Thật chứ

- Thật, hì hì, nhưng phải không vướng lịch trình...

   Daniel nghe Minhyun nói liền tít mắt an tâm, kéo sát anh vào trong vòng tay, Minhyun cũng mỉm cười mà ôm lấy bạn trai lớn xác, vẻ ngoài thì hớn hở nhưng lại hay lo lắng.

...

  Nhưng có chút kì lạ

- Daniel.... không được, cái tay...

Đáp lại chỉ có tiếng cười rất ranh ma của người kia

- Anh Sungwoon đột ngột trở về thì sao?

- Em đã nhờ anh SeungWoo giữ anh ấy lại cho ngủ nhờ tối nay rồi, anh tập trung chút đi

- Khoan đã...mai...mai còn có lịch trình, chả phải hôm qua mới...

  Daniel nhanh chóng lấy môi chặn lại tiếng càm ràm, bàn tay không yên phận mà mơn trớn khắp sống lưng Minhyun, kéo dài sâu xuống phía dưới. Minhyun trước sự vòi vĩnh của người yêu mà giơ cờ thua cuộc, đành để cho người kia mặc sức muốn làm gì thì làm. Mọi sự phản kháng đều vô ích trước Daniel

...

  Tối hôm đó, bên ngoài cánh cửa phòng ngủ Ha Sungwoon đang cằn nhằn, bên cạnh là Ong SeungWoo vỗ vỗ vai

- Đã nói là anh không cần về phòng mà lại

- Sao không nói toẹt móng heo luôn, làm anh mày mất công lết xác xuống

- Anh có để cho em nói đâu, nhất nhất bảo có mấy món đồ phải khoe cho được

- Mấy cái đứa này, chuyển luôn vào một phòng cho rồi, còn bày đặt làm trò

- Được rồi, mau quay trở lại phòng em đi


shortfic/lẩu/Nielnyun/Onghwang/hoonhwang/hwangallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ