Cứu...
Bóng tối dần bao trùm tầm nhìn của tôi.
Tôi sợ.
Tôi chảy máu rất nhiều.
Ngay đỉnh đầu.
Cứu...
Tôi dần không còn chút sức lực nào nữa.
Đầu tôi dần bớt đau.
Tay chân không cựa quậy được bởi lực đánh mạnh bạo liên tục của ai đó.
Mệt quá, hah, tôi không thở được.
Tôi đành nhắm mắt lại, bỏ mặc cho số phận.
///
Từng giọt nắng tung tăng nhảy trên gương mặt tôi.
Ấm áp.
Không lạnh lẽo như căn phòng ấy.
Dần một lúc sau tôi mới tự hỏi đây là phòng của ai.
A có gấu Ryan tôi thích này!
Nhưng tôi không với tới được, đành liều cái thân đau mà lếch điên cuồng đến con gấu.
Sắp rồi, gấu ơi gấu.
Nhưng vì tay tôi bị đập đến mức tê dại không còn cảm giác vừa mới bình phục được một chút nên chưa kịp với tới em Ryan thì tôi khuỵu xuống, cắn răng.
Chết tiệt, đau quá!
Cùng lúc đó có một cậu con trai trạc tuổi mở cửa phòng, trên tay cầm tô cháo và hộp y tế.
Cái cậu này vừa nhìn thấy tôi như bị trúng tà hay gì mà cậu tròn mắt miệng mở to la lên làm hết hồn:
- Ô tỉnh rồi hả trời ơi tớ đã chăm sóc cậu gần 1 tuần rồi đó!!! Thank god.
- Chào - và tôi bonus thêm một nụ cười mỉm.
Nhận ra tôi đang định lấy con Ryan, cậu ta vội đặt tô cháo cùng hộp y tế xuống, chạy tới lấy cho tôi.
- Nè
- Cảm ơn. Mà cậu thích Ryan hả?
- Yahhhh cậu cũng thấy nó dễ thương mà đúng chứ????
"Không dễ thương bằng cậu"
- Tớ là Namjoon năm nay 24 tuổi.
- TB, 19 tuổi. Vậy phải gọi là anh rồi.
Ngồi nói chuyện một lúc mới biết chuyện tôi bị đánh đập là do ông cậu say xỉn của Namjoon, chỉ vì một phần tôi trông giống đứa con gái vì theo trai mà bỏ nhà. Đúng lúc đó Namjoon chạy qua nhà để lấy đồ thấy chuyện thì nhào vào ngăn cản.
Moi thêm được một chuyện là đây là nhà riêng của Namjoon.
À còn do là nhà riêng nên cậu đã một thân một mình chăm sóc tôi từ lúc đó đến bây giờ.
///
Vì tôi không có nhà ( phải, vì thế hôm ấy lúc tôi lang thang ngoài đường đã vô tình gặp cậu Namjoon ) nên tôi đã ở cùng Namjoon trong căn hộ ấy, chúng tôi là bạn rất rất thân, thậm chí có đêm khó ngủ Namjoon còn leo lên giường tôi nằm ngủ chung.
"Ấm ghê á TB, cho anh ôm ngủ cái"
"Yah cho em ngủuuuu"
Nhưng dường như càng ngày Namjoon càng có vẻ xa lánh tôi, cậu ấy lúc nói chuyện thì cứ nhìn ra chỗ khác chứ không nhìn vào mắt tôi như trước, cũng không mò lên giường tôi lúc nửa đêm nữa.
Có một hôm không nhịn được, tôi hỏi
- Namjoon ah có dạo này anh sao vậy?
- Không...không có gì!
- Này chúng ta có phải anh em không thế??? Giấu chuyện không nói là đồ tồi nhé.
- Em không phải anh em của anh.
Máu như dồn hết lên não, hóa ra tôi không phải bạn bè của Namjoon?
- Chứ anh xem em là gì hả?
- Anh không biết nói thế nào cho em hiểu nữa.
- Cho anh ba giây, nếu anh không nói, em sẽ dọn ra ngoài, ăn bám anh quá lâu rồi!
- TB! Bình tĩnh lại, chỉ vì anh thấy đây là lúc chưa thích hợp-
- Một.
- Anh xin đấy...
- Hai.
- ...
- Ba-
- Được, anh nói anh nói, đừng giận nữa, anh không muốn thấy vẻ mặt đó.
- ...
Namjoon hít sâu một hơi như đang căng thẳng lắm
- Dù gì cũng đã chung một nhà, chung một giường rồi, giờ chỉ thiếu khâu kết hôn thôi!
- Ý anh là g-
- ANH.YÊU.EM.KIM.TB!!
Tôi đơ ra ba giây, tôi nhìn xuống hai bàn tay đã bị Namjoon nắm chặt rồi nhìn lên cái khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ đáng yêu của Namjoon.
Tôi không hiểu sao tim mình lại đập mạnh đến vậy, như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Namjoon bỏ hai bàn tay tôi ra, một tay di chuyển ra sau đặt ngay eo, một tay đặt lên cổ, nhẹ nhàng mà hôn một cái.
Mới đơ hết ba giây lại đơ thêm mười giây nữa. Trời mẹ ơi, tôi mê mẩn cái lúm đồng tiền mỗi khi anh cười.
Mọi lời nói muốn thốt ra đều bị tôi nuốt cái ực vào trong.
Cái này được gọi là, chính thức cạn lời.
///
Nhờ Namjoon mà tôi dần hiểu được yêu thích một người là gì, và cũng nhờ Namjoon mà tôi đã biết thế nào là hai chữ "đen tối" :v
Nhưng dù có như thế nào, thì EM CŨNG YÊU ANH KIM NAMJOON!
____
Kim Namjoon, một khi đã yêu anh thì không thể nào hết yêu được :>
~
You are my galaxy ~
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Imagine
RandomNếu một ngày, tb quen với 7 anh Nhóm Nhạc KPop Quốc Tế Cầu Vồng Cổng USB Truyền Thống Tôm Hùm Trung Tâm Gây Xúc Động Mạnh BTS? Tác phẩm cho trí tưởng tượng bay cao bay xa :))