Ngày chia tay😥

73 11 0
                                    

Cái ngày hôm ấy, sân trường tôi ngập tràn hoa phượng đỏ, các em học sinh lớp dưới ríu rít chuyện trò.
Đối với chúng, mùa hoa phượng là mùa vui nhất...
Nhưng đối với chúng tôi, nó vừa buồn, vừa vui. Thật khó tả...
Cái cảm xúc ấy...khó mà nói thành lời...
Tôi ngơ ngẩn...
5 năm học....
Sao mà...trôi nhanh đến vậy?
Tôi đã trải qua 5 năm tiểu học rồi ư?
Sao tôi cảm thấy chưa đủ?
Sao tôi cảm thấy...nó quá ngắn?
Tôi...muốn học lại sao?
Cô giáo tôi vẫn như mọi ngày, thướt tha trong tà áo dài.
Nhưng sao hôm nay, tôi thấy cô ủ rũ đến thế?
Tại sao?
Đôi mặt tôi đã được phủ một tầng sương mỏng, nhoè đi...
Cô giáo tôi...đã cố gắng quá nhiều....
Cô phải dạy dỗ chúng tôi, những đứa học sinh quậy phá bậc nhất của trường...
Nhưng cớ sao cô luôn mỉm cười?
Có phải...cô quá hiền hậu?
Cô giáo tôi, mãi là nhất❤️
...
Buổi lễ tổng kết hôm ấy, đối với tôi, sao lại trầm lắng đến lạ?
Có phải do tâm tư tôi buồn...
Bài múa trên sân khấu...
Có hai em học sinh cầm cành phượng chạy qua, cô giáo đứng một góc giảng bài...
Tim tôi quặn lại, nhưng lại mỉm cười...
Tôi...nhớ quá!
...
-Lớp chúng ta đạt giải nhất nghi thức đội rồi các bạn ơi!!!!!
-Yeahhhh!5/8 vô địch 5/8 vô địch Yeahhhhhhhhh!!!!!
...
-Lớp 5/3 chơi ăn gian mà!Đúng không?
-Đúng rồi đó đúng rồi đó!
-Đạt giải nhì là đã tốt lắm rồi các bạn!Chúng ta giải nhì nhưng không ăn gian, có phải ta thua trong vinh quang?
-Đúng quá !!!
...
-Bạn Hồng Quân lớp 5/8 đạt giải nhất cờ vua!
-Bạn Gia Hân lớp 5/8 đạt 1 giải nhất và một giải nhì môn bơi lội!
-Lớp tui đó nha!5/8 vô địch Yeahhhh
...
-Mấy thằng lớp 5/3 ném đá lớp mình mày ơi!
-Chơi nó luôn!Dám bắt nạt lớp tao là không yên nha!
-Đi thôi!!!!
...
Tôi được chọn lên tặng hoa cho cô giáo...
Tôi vui lắm, cảm thấy rất khá...
Nhưng sao khi bước lên sân khấu, nước mắt tôi lại chực trào ra?
Tôi cố nở nụ cười gượng gạo, mắt bị che khuất bởi lớp nước dày đặc.
...
Tôi về lớp sau buổi lễ...
Tôi muốn khóc nhưng hoàn toàn không thể...
Nghèn nghẹn nơi cổ họng...
Sao lại vậy?
Cô giáo gọt cho các bạn dưa hấu, bình thường các bạn sẽ dành nhau mà ăn, miệng cười hì hì.
Nhưng sao hôm nay, đút cho nhau ăn mà nước mắt chảy ròng?
Dưa hấu ngọt lịm, nhưng sao tâm can tôi lại đắng ngắt?
Tôi...khóc không nổi nữa...
Tôi phải tạm biệt các bạn, ở đây sao?
Nhưng các bạn biết rồi đấy, một câu chuyện luôn có mở đầu và kết thúc của nó...
Thương có...
Nhớ có...
Đau có...
Xót có...
Nhưng...cũng đâu thay đổi được gì?
Chi bằng ta hãy cứ xa nhau trong vui vẻ, rồi lưu lại 42 cái gương mặt mà hôm nào cũng gặp đến ngán vào một góc trái tim?
Sẽ vui hơn nhỉ?
Tôi...không biết nữa...
Tôi sẽ nhớ lắm...
Nhớ tất cả...
Nhớ...
...
❤️ Tạm biệt lớp 5/8 thân yêu của tao!
Cảm ơn tụi mày đã cho tao những kỉ niệm, những vui buồn mà tao không thể quên!
Tao sẽ nhớ tụi bây lắm, tụi bây cũng phải nhớ tao nghen!❤️
Love u 4ever💕
My friends-The big gift of my life🎁
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Tôi buồn, nỗi buồn mùa phượng đỏ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ