Nó là Việt Anh...
Nó luôn chọc ghẹo tôi...
Nó luôn chê bai tôi...
Nó luôn nói chuyện cộc lốc với tôi...
Nhưng!
Nó luôn quan tâm tôi...
Nó luôn giúp đỡ tôi...
Nó luôn hỏi han và lo lắng cho tôi mỗi khi tôi mệt mỏi...
Nó luôn chia sẻ với tôi mọi thứ, từ chuyện buồn đến chuyện vui, từ chuyện thú vị đến chuyện buồn chán...
Nó luôn nói chơi với tôi thật thú vị...
...
Chúng tôi quen nhau từ hồi lớp 1 cơ, cũng không biết nó diễn ra như thế nào, chỉ biểt chúng tôi quen nhau từ dạo ấy.
Và, không biết từ lúc nào chúng tôi đã xem nhau là bạn thân!
...
-Mày có bạn thân chưa Việt Anh?
-Rồi!
-Ai vậy???
-Quỳnh Hoa!
...
-Bạn thân của mày là ai vậy Hoa???
-Việt Anh chớ ai, mày hỏi thừa quá!
...
Nó luôn tám chuyện với tôi, tất tần tật mọi thứ, không giấu diếm.
Tôi luôn tự hỏi mình tại sao lại là bạn thân của nó?
Nhưng mãi mãi vẫn không tìm được câu trả lời chính xác.
Tôi nghĩ đơn giản chỉ vì tôi nhìn thấy nơi nó chút thân quen, chút yêu thương, và tình bạn cao cả....
Và thật lạ, tình bạn của chúng tôi, chưa bao giờ sứt mẻ, dù chỉ một chút!
Nó luôn hết mình với tôi, nhưng tôi thấy mình thật ngốc xuẩn...
Ngốc xuẩn vì đã nhiều lần làm nó buồn...
Ngốc xuẩn vì nhiều lần giấu diếm nó...
Ngốc xuẩn...vì tất cả mọi thứ...
Nhưng nó luôn tha thứ cho tôi....
Luôn giúp tôi vượt qua khó khăn, và cùng tôi chia sẻ những câu chuyện không hồi kết ở trường...
Chúng tôi cứ thân thiết, quấn nhau như sam cho đến khi tất cả chia tay...
Tôi lưu luyến nó...
Không muốn chia xa...
Không muốn, một chút nào...
Tôi không thể khóc, cố gượng cười mà ôm nó cái cuối...
-Tao về nghen, có gì lớp sáu gặp lại!
Nó nói, tôi nghẹn ngào...
Đồ ngốc, ai thèm gặp lại mày chứ!
Đồ ngốc, ai thèm chờ mày đến khi gặp lại chứ!
Đồ ngốc, ai cho mày về???
Đồ ngốc,chắc gì....lớp sáu đã được gặp lại chứ...
-Ưm...Bye mày, không được quên tao nghen!
-Hì hì, tất nhiên!
-Bye...
Tôi chỉ nói được có thế, sợ nói ra nữa sẽ khóc mất!
Tôi phải tạm biệt nó...
Không được khóc để nó yên tâm ra về...
Chữ "Bye" tôi thường nói khi hai đứa chào nhau rồi về nhà sau giờ học, sao hôm nay khó nói đến thế?
Như mọi lần, hai đứa đều biết một khi "Bye" hôm sau sẽ lại được nghe "Lô mày", nhưng sao lần này, cảm giác sẽ không được nghe nữa?
Những thứ cảm xúc khó tả ngày càng nhiều, khiến tôi không thể chịu nổi...
Nó với tôi rất quan trọng, nhưng không ngờ nó lại quan trọng đến thế!
Nó quan trọng đến mức nếu họ nhắc đến nó bây giờ, tôi có lẽ... sẽ khóc...
Khóc vì nhớ nó...
Khóc vì thương...
Khóc để giải tỏa nỗi buồn đang chôn sâu trong tâm trí...
Cho đến ngày hôm nay, đến số điện thoại của nó, tôi cũng không có...
Tôi đã tìm theo như những gì nó viết trong lưu bút, nhưng, không hề có...
Tôi...thật tệ phải không?
Bạn thân kiểu gì, mà đến số điện thoại nó cũng không có?
Tôi khóc...
Khóc thật rồi đấy...
Tôi phải làm sao đây?
Không lẽ, tôi và nó không bao giờ gặp nữa?
Không phải...
Chắc chắn là thế...
Tôi sẽ làm mọi cách để có thông tin về nó...
Làm mọi cách để gặp được nó...
Với tư cách là...bạn thân của nó!
...
Việt Anh!!!!!!
Where are you nowwww????????
Nếu màu thấy cái này trên Facebook, mau chóng kết bạn với tao nghe chưa con kia!!!!!!
Tao...nhớ mày lắm!!!!!!!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi buồn, nỗi buồn mùa phượng đỏ...
RandomBạn bè... Thầy cô... Mái trường thân yêu... Và cả.... Crush... #Heo