"Nhiên Nhiên, giật hết tóc thì con mua tóc giả đội? Có gì đâu mà căng hử con"Mẹ hắn đi theo sau bình thản nói, mà không hề có chút lo lắng gì cho hắn ngay cả ba hắn cũng gật đầu tán thành ý kiến của bà
Hắn nghe vậy tủi thân cam lòng cắn răng chịu đựng cho cô lôi giật đầu tóc của mình
Đến bệnh viện.
Cô được chuyển vào phòng sinh nở, người nhà ngồi bên ngoài đợi, hắn thở phào đau đớn sờ đầu xuýt xoa, rụng một mớ tóc
"Ba"
"Sao thế con"
"Giờ con hiểu vì sao đầu ba bị hói rồi"
"Hiểu được thì tốt đấy con"
"Hồi đó mẹ giật nhiều lắm hả ba? Sao đầu ba giờ..."
"Con nhìn thì cũng biết, mẹ con ấy, hồi đó còn kinh khủng gấp 10 lần vợ con nữa kìa"
"Haizz. Con thật may mắn khi lấy được Nhiên Nhiên chứ lấy phải người giống mẹ chắc đầu con..." Triết Minh xoa xoa đầu nói nhỏ
"E hèm. Hai ba con nói xấu tôi gì đó"
Bà ngồi bên cứ thấy hai ba con hắn xì xầm thì cất giọng hỏi, nghe thấy ba và hắn giật nảy mình
"Hả? Đâu có ai nói xấu mình đâu"
"Phải đó mẹ. Ba chỉ nói lúc sinh con mẹ thật kiên cường"
Bà nghe vậy cười tươi, không nói gì bỏ qua chuyện rồi tiếp tục ngồi chờ cô sinh.
Do cô vốn dĩ ngốc bẩm sinh nên việc sinh đối với cô cũng khá khó khăn, các bác sĩ phải mất rất nhiều thời gian để làm cho cô ổn định lại tâm lý, rồi mới tiến hành
4 tiếng sau, cánh cửa phòng sinh mở ra, nữ bác sĩ trẻ tuổi tháo bỏ lớp khẩu trang bước lại, vừa thấy cả gia đình sốt rắn chạy đến
"Chúc mừng gia đình, sản phụ đã hạ sinh thành công một bé trai khỏe mạnh"
"C..con trai? Mẹ à vợ con sinh con trai"
Ba mẹ hắn vui đến nỗi không nói ra lời, nhìn Triết Minh nghẹn ngào cười gật đầu.
"Lát nữa mẹ và bé sẽ được chuyển qua phòng để gia đình tiện chăm sóc"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
(...)
Nữa tiếng sau.
Cô cùng em bé được chuyển qua phòng tĩnh dưỡng, gia đình hai bên ai nấy cũng đều quấn suýt với cậu nhóc bé bỏng mới chào đời, ngay cả hắn cũng vậy
[....]
6 năm sau
"Nhiên Nhiên? Về phòng ngủ thôi, anh nôn nóng lắm rồi"
"Vợ ngủ với con"
"Gì? Hôm qua em vừa ngủ cùng nó mà? À không phải nói là ngày nào em cũng ngủ cùng nó là sao"
"Em tính bỏ chồng rồi theo trai luôn hả"
Triết Minh cau mày tức giận vùng vẫy nói lớn, Nhiên Nhiên hồn nhiên đáp
"Nhưng vợ đã hứa rồi"
"Mami ơi? Ngủ thôi"
Cậu nhóc chạy nhanh lại ôm chặt chân cô nũng nịu nói, cô nở nụ cười gật đầu.
Hắn nhìn mà ngứa mắt, khuôn mặt đen xì gân xanh nỗi lên, đúng là tức muốn chết
"Con trai? Lại đây với ba"
Cậu nhóc nghe xong buông tay ra khỏi chân cô tí tởn đi lại chỗ ba
"Con trai này? Con muốn ôm mẹ ngủ sao"
"Dạ"
"Con muốn ôm mẹ, thì ba cũng muốn ôm vợ"
"Con mau trả vợ lại cho ba đi, con sử dụng 6 năm rồi còn gì"
"Lớn tại sao lại không nhường nhỏ ạ. Ba lớn rồi mà"
"Đã là cuộc chiến thì không có vụ nhỏ bé nhường nhau đâu con trai."
"Huống chi con cũng là đàn ông thì ba lại càng không thể nhường"
"Nếu như con muốn có gối ôm hằng đêm vậy thì kiếm vợ đi, còn vợ ba phải trả về cho ba sủng"
"Vậy nhé con trai ngoan"
Cậu nhóc chưa kịp nói gì, hắn đã đứng dậy đi về phía cô vui vẻ nói tiếp
"Vợ à? Về phòng ngủ thôi, con trai mình nói nó lớn rồi không cần em ngủ chung nữa đâu"