Nếu một ngày em vô tình gặp được anh trên một con phố lớn nào đó ,thì có lẽ em sẽ không chạy ồ tới xin chữ kí hay xin chụp hình cùng anh. Mà em sẽ chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh từ xa, nhìn anh thật kĩ để không bao giờ quên đi khoảnh khắc này.
Có thể khi nghĩ lại em sẽ thấy tiếc nuối nhưng em rất vui vì đã không làm anh khó xử bởi bất kì một hành động ngu ngốc, bồng bột nào của em, vì em biết mình chẳng là gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Thanh Xuân
FanfictionChỉ sợ rằng vào một ngày nào đó, tôi sẽ quên đi rằng ... " À, hoá ra vào năm đó, đã từng có một cô gái hồn nhiên, mơ mộng như thế. Hoá ra cô đã có một thời thanh xuân rực rỡ và cuồng nhiệt đến vậy" Tôi sợ những kí ức đẹp đẽ này đến một lúc nào đó sẽ...