Lách tách lách tách
Cơn mưa đã bắt đầu ngớt dần, ngớt dần rồi dừng hẳn
Nhưng tiếng khóc bi thương, ai oán của thiếu nữ kia vẫn còn tiếp tục
Những giọt nước kia vẫn tiếp tục tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy
Trận chiến đã kết thúc
Trận chiến với bát kì đại xà đã kết thúc và thành công bảo vệ thành Heian
Dẫu vậy nhưng trận chiến cũng đã gây ra rất nhiều thương vong
Những giọt nước mắt ấy, những giọt nước mắt dẫu long lanh, xinh đẹp nhưng chất đầy đau thương ấy vẫn không ngừng tuôn rơi
Kèm theo đó là giọng nói đã bắt đầu khản đặc pha lẫn sự oán hận, đau thương, như muốn níu kéo linh hồn đã sớm vỡ vụn thành từng mảnh kia trở lại
"Thanh Hành Đăng, ngươi mau tỉnh dậy cho ta, tỉnh dậy kể cho ta nghe cho ta những quái đàm nhạt nhẽo của ngươi, tỉnh dậy gọi ta là tiểu Đao Đao như mọi khi ngươi vẫn gọi"
"Hức hức, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói gì không vậy, Thanh Hành Đăng, ngươi mau tỉnh dậy cho ta"
Nhưng đáp lại những tiếng gào khóc thảm thiết kia là không gian yên lặng tới đáng sợ, xen lẫn vào đó cũng chỉ toàn là những tiếng thở dài bất lực
Phá tan sự yên lặng đó, Hoả Phụng cất tiếng nói:
" Sinh mệnh của Thanh Hành Đăng vốn phụ thuộc vào ngọn đèn kia nhưng, giờ nó đã tắt thì dù có tìm lại hồn phách của nàng ấy đi chăng nữa cũng chẳng thể hồi sinh vậy những giọt nước mắt ấy của ngươi chẳng phải là thương hại nàng ấy hay sao vậy, Yêu Đao Cơ"
"Ta biết, ta biết điều đó chứ, nhưng người đã hứa với ta rồi, người đã hứa rằng sẽ ở bên ta mãi mãi mà, phải ko? Hức hức!! Phải không vậy hả, Thanh Hành Đăng?? Hức hức, ngươi mau tỉnh dậy và nói cho ta biết đi Thanh Hành Đăng"
Những giọt lệ kia vẫn tiếp tục rơi
Tiếng gào khóc kia vẫn không ngừng vang lên
Nhưng người con gái với mái tóc bạc kia vẫn chưa tỉnh lại, hay nói chính xác hơn là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa
Mặc cho tiếng nói kia vẫn tiếp tục
Mặc cho những giọt nước mắt đó đã sớm hoà vào vũng máu tanh nồng
Người con gái đó vẫn vậy, vẫn nằm yên trong lòng thiếu nữ kia, thân thể vẫn tiếp tục lạnh dần đi
Nhưng, vẫn chẳng ai có thể thay đổi đc cả, chỉ có thể lặng lẽ chút ra tiếng thở dài bất lực
Thiếu nữ kia cũng vẫn vậy, vẫn tiếp tục gào khóc dù cho người con gái ấy vẫn không tỉnh lại
Mặc cho tiếng nói đã trở nên khản đặc
Mặc cho thân xác kia vẫn tiếp tục lạnh dần nhưng nàng vẫn không buông rời thân xác ấy, vẫn tiếp tục ôm nó vào lòng mà gào khóc
Canh một, canh hai rồi lại đến canh ba, cứ tiếp tục như vậy hai ngày hai đêm cho đến khi đôi mắt ấy không thể khóc được nữa, giọt nước mắt kia không thể rơi được nữa, và thân thể nàng cũng không thể hoạt động thêm nữa
Nàng đã ra đi, linh hồn nàng cũng theo linh hồn người kia mà vụn vỡ
Thân thể nàng cũng cùng người kia mà lạnh dần
Nhưng trên môi nàng lại nở nụ cười mãn nguyện
" Cuối cùng ta cũng có thể ở bên ngươi rồi, Thanh Hành Đăng"
Đó là câu nói cuối cùng của nàng
Câu nói từ biệt với cái danh đại yêu quái
Từ biệt với nhân gian vướng đầy đau thương
Và có lẽ, đó cũng là lời chào với một thế giới mới
Thế giới mà nàng có thể cùng người mình yêu sống một cuộc sống hạnh phúc
YOU ARE READING
Đăng Đao [ ADS ]
FanfictionMột tác phẩm thiếu muối đc viết bởi môt con tác giả thiếu muối