Chương 60

5.2K 517 8
                                    

[60] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (19)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Đến chạng vạng, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi.

Nơi này có mấy căn phòng nhỏ, nhưng cũng không quá bình dân.

Ngay cả trên cửa cũng đều được điêu khắc những đồ án xinh đẹp, từ con đường nhỏ bọn họ đang đi thông đến cửa nhà của một căn nhà nhỏ, ở phía ngoài khu nhà còn được vây quanh một vòng hàng rào.

Thoạt nhìn, thật có chút không đúng lắm, tựa như tuỳ thời đều có thể có một cô gái xinh đẹp người ngoại quốc bước ra như trong giấc mơ vậy.

Ở phía xa, những chú chim nhỏ hoảng sợ chạy mất, vỗ cánh bay qua phía đối diện.

Vệ Đại Lộ dẫn đầu bước qua, "Trước kia nơi này là khu nhà nghỉ, sau đó khu du lịch được xây lên, cũng không còn ai đến đây nữa, những ông chủ kia thấy đây là khu nhà gỗ, cũng không phá đi, xem thành một nơi dùng để nghỉ ngơi sau khi tham quan, bên trong hẳn có đồ ăn."

Trong đám người có hai đến ba người là nữ, lúc này đều vô ý lại gần những nam nhân thoạt nhìn khá đáng tin.

Vài người đẩy cửa vào, phát hiện bên trong lại khá sạch sẽ, chỉ là có chút ẩm ướt.

Quý Minh Trí nhìn một vòng, những thứ cần thiết bên trong đều có đầy đủ.

Căn nhà nhỏ được làm từ gỗ, nệm trên giường đã được trải drap giường, trong tủ cũng có chăn, bên trong cũng có máy coca, trà, có thể nói, ngoại trừ không có internet, những thứ khác đều đầy đủ.

"Không phải nói chỗ này không có ai ở à ?"

Vệ Đại Lộ dậm chân trước cửa nhà, "Không có ai ở, nhưng chúng tôi có người chuyên môn đến đây dọn dẹp mỗi ngày, vốn là thứ gì cũnh không có, nhưng mấy tháng trước có một cô nhóc đề nghị với chúng tôi, nói rằng nếu trang trí chỗ này lại thành một dãy nhà ở, người đến đây sẽ càng nhiều."

Tả Ngôn tò mò, "Vậy các người liền nghe theo à ?"

Vệ Đại Lộ sau khi cọ hết đất trong giày ra mới bước vào nhà, "Sao có thể chứ, ai sẽ tin lời của một cô nhóc, đã vậy còn phí tiền phí lực nữa."

Tạ Hào vươn tay phủi phủi cái bàn, trên đầu ngón tay chỉ có một tầng tro bụi mỏng như không.

"Vậy đây là xảy ra chuyện gì ?"

Tả Ngôn cách đại hoạ sĩ Tạ xa một chút, cố ý đi đến cửa hỏi.

Vệ Đại Lộ trả lời cũng đơn giản, "Hai tháng sau cô gái đó liền trở thành bà chủ."

Những lời này khiến vài người có chút không còn gì để nói, nhưng cũng phải cám ơn cô gái đó, nếu không hôm nay bọn họ đã không qua được.

Đêm qua đã đổ một đêm mưa to, những thứ trong nhà đều ẩm ướt.

Nhưng may là như Vệ Đại Lộ đã nói, ở trong quả thật có đồ ăn, hơn nữa, mấy thứ này hình như được mang ra bán, cho nên cũng có không ít.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ