Chương 59: Chương 58.2
Trời âm u, cũng nhỏ nước mắt.
Mưa bắt đầu rơi tí tách như muốn rửa sạch thành phố, tâm tư Hạ Tử Nhược càng thêm ướt át, tối tăm, tiếng nấc nghẹn biến thành nức nở, xen lẫn tiếng mưa rơi rả rích, như tiếng gào thét của ông Trời.
Qua tấm cửa kính mờ sương, qua lớp áp thấp ẩm ướt –
Sau lưng Hạ Tử Nhược, một người đàn ông đang đứng trầm mặc.
Quần kaki, áo jacket cổ đứng, một chiếc vali dựng bên chân, cách ăn mặc nhã nhặn này, không phải là Tô Khải thì là ai.
Giờ đây, nhìn bóng cô ngồi xổm trên mặt đất, bả vai nhỏ gầy liên tục run rẩy, trong đôi mắt trong suốt hiền hòa của anh chứa vẻ bi thương, đau đớn và đấu tranh. Anh biết lúc này không đi tới, sẽ hối tiếc cả đời. Không sai, Tô Khải rất muốn đi qua cánh cửa tự động, ôm lấy Hạ Tử Nhược.
Sau đó, chính miệng mình nói cho cô biết –
Hạ Tử Nhược, anh chưa từng hối hận vì đã yêu em.
Hạ Tử Nhược, em nhất định phải hạnh phúc.
Hạ Tử Nhược, tạm biệt.
Nhưng cuối cùng, toàn bộ nỗi xúc động của Tô Khải chịu trận trước cơn ẩn nhẫn đang gắng kiềm chế. Anh không thể bước qua, vì anh sợ trong giây lát khi bản thân đối mặt với cô, anh sẽ – không thể rời cô được.
Một cánh cửa ngăn cách hai người, một người tìm, một người trốn, không biết giằng co như vậy trong bao lâu, cho đến khi loa phát thanh của sân bay thúc giục hành khách đi thành phố S tiến hành kiểm tra an ninh, Tô Khải mới buồn bã xoay người, sải bước vào cửa.
Toàn bộ hành khách đi bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa liếc nhìn anh –
Khóe mắt người đàn ông lấp lánh những giọt nước mắt.
Hai người cứ như thế bỏ lỡ nhau mà không biết, một chiếc Range Rover lẳng lặng đỗ ngay hàng đầu trong bãi để xe. Trong cửa sổ hơi nước mờ mịt, phác thảo một bóng hình mát mẻ và tươi sáng, một bên sườn mặt mơ hồ bị mưa bụi cắt qua. Từng biểu hiện của họ đều bị người đàn ông ngồi bên ghế lái thu vào mắt.
Hoắc Quý Ân không ngờ lần đầu tiên có cảm giác nhìn ngắm khó chịu đến như thế. Anh trơ mắt nhìn Tô Khải và Hạ Tử Nhược cùng xuất hiện trong một khung hình. Cô không biết điều đó. Anh trơ mắt nhìn cô hết sức đau khổ, cùng Tô Khải cô đơn buồn bã.
Khuỷu tay Hoắc Quý Ân đặt lên cửa sổ xe, bất đắc dĩ ấn huyệt thái dương, vẻ thoải mái vì Tô Khải rời đi đã không còn sót lại chút nào. Anh chỉ thấy đau, đau vì người con gái đã rơi nước mắt. Cho dù giọt nước mắt kia không chảy vì anh, nhưng dây cung đau đớn trong lòng anh vẫn bị kéo căng. Bất kể là ai để lại miệng vết thương trong lòng cô, sau này, anh cũng sẽ san phẳng.
Bởi vì, anh yêu cô hơn bất cứ ai.
Và anh, sẽ vĩnh viễn không rời xa cô.
Nước mắt không cách nào bộc lộ hết bi thương trong lòng Hạ Tử Nhược. Có lẽ do khóc mệt, cô lau đôi má thấm ướt, từ từ đứng lên. Nhưng, cô chưa kịp điều chỉnh xong cảm xúc, trong đôi mắt sưng đỏ phút chốc hiện vẻ ngạc nhiên.
Một chiếc xe quen thuộc chậm rãi lái về phía cô.
Cần gạt nước lắc lư với tốc độ đều đặn. Hình dáng Hoắc Quý Ân trên ghế lái xuyên qua kính chắn gió đâm thẳng vào mắt Hạ Tử Nhược.
Cửa sổ xe hạ xuống, cô gần như quên mất trên mặt mình vẫn còn lưu dấu vết vừa khóc, ngạc nhiên hỏi: ” Sao anh lại ở đây?”.
Nói dài dòng, một giờ trước, Hoắc Quý Ân vốn có một bữa tiệc, anh vừa lái xe ra khỏi khách sạn, liền nhìn thấy Hạ Tử Nhược vội vã lên taxi. Trong lòng anh nghi hoặc, sao người phụ nữ kia đang trong giờ làm việc lại rời bỏ cương vị một cách tùy tiện, ma xui quỷ khiến anh đã hủy bỏ bữa tiệc, bám theo Hạ Tử Nhược một đoạn, ai ngờ chạy thẳng đến sân bay rồi nhìn thấy một màn đó.
Nhưng lời nói đến bên miệng, Hoắc Quý Ân thoáng cân nhắc một chút, làm như không trả lời: ” Anh đến tiễn khách”. Nói xong, anh vươn tay kéo cánh cửa bên ghế phụ giúp Hạ Tử Nhược, cười như không cười trêu chọc: ” Ngược lại là em, sao không làm việc mà chạy tới đây?”.
Từng câu nói của đối phương rất tỉ mỉ chặt chẽ, Hạ Tử Nhược đương nhiên không suy nghĩ nhiều. Cô ngồi vào trong xe, cổ họng không khỏi bị bóp nghẹt, buồn bã đáp: ” Tô Khải đi rồi…”.
Câu nói ấy khiến Hoắc Quý Ân sửng sốt, anh vốn cho rằng cô sẽ kiếm một cái cớ trả lời qua loa. Không ngờ, cô không hề giấu diếm mà trả lời thẳng thắn. Tâm tư lúc trước của anh đột nhiên có cảm giác tội lỗi.
Tâm trạng vì thế mà thay đổi, anh sờ lên đầu Hạ Tử Nhược, khởi động xe, làm ra vẻ thoải mái, nói: ” Anh ta rời đi là tốt rồi, đỡ phải nhớ đến vợ anh”.
Hiếm khi bị trêu đùa, nhưng Hạ Tử Nhược không cười: ” Em sợ anh ấy hiểu lầm em hận anh ấy nên mới bỏ đi”.
” Không đâu”. Hoắc Quý Ân không hiểu sao mình có thể nối tiếp một câu trôi chảy như vậy: ” Chắc chắn anh ta biết rõ vợ anh không nhỏ mọn như thế”.
Hạ Tử Nhược không có lòng dạ để uốn nắn anh hễ mở miệng ra là gọi ” vợ”. Cô bất tri bất giác gật gật đầu: ” Đúng rồi, Tô Khải có đưa một nghìn hai trăm vạn cho em”.
” Em cầm lấy đi”. Hoắc Quý Ân cười cười: ” Dù sao sau này tiền của anh cũng là tiền của em”.
“…”
Nếu một tháng tiếp theo bỏ qua việc Hoắc Quý Ân vẫn hờ hững với mẹ đại nhân thì những thứ khác hết thảy đều có thể nói ” hoàn mỹ”.
Bụng của Hoắc Đình Đình bắt đầu lộ rõ hơn, cô bảo lưu một năm học, an tâm ở nhà dưỡng thai. Về phần Hoắc Quý Ân và Hạ Tử Nhược, ở chung làm cho tình cảm hai người nhanh chóng ấm lên, hàng đêm triền miên, có khuynh hướng yêu đến chết đi sống lại. Vẫn có một việc không thể không nói, Ngô Lệ Phỉ và bạn gái của con trai sống chung hết sức hòa hợp, phỏng đoán tương lai nếu Hạ Tử Nhược thật sự được gả vào nhà họ Hoắc, thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn phức tạp xưa nay nhất định không thành vấn đề.
Một buổi sớm bình thường, tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua tấm rèm hoa văn kiểu Pháp, chiếu vào phòng ngủ. Thời tiết ấm áp, dãy núi xanh biếc um tùm ngoài cửa sổ hiện ra tươi tốt. Trên mặt chiếc giường kingsize trong cửa sổ vẫn kiều diễm ánh xuân.
Cánh tay Hoắc Quý Ân bị Hạ Tử Nhược gối dưới cổ, khuôn mặt cô vùi giữa bộ ngực trần của anh, lười biếng lẩm bẩm: ” Hôm nay em được nghỉ, nên sẽ ngủ tiếp, anh mau rời giường đi”.
” Hôm nay anh cũng không muốn đến công ty”. Hoắc Quý Ân vén mấy sợi tóc rơi lả tả bên sườn mặt cô, giọng nói khàn khàn lúc sáng sớm lộ vẻ ôn nhu: ” Hôm nay sinh nhật anh, hay là chúng ta ra ngoài một chút đi”.
Hạ Tử Nhược mở mí mắt nặng trình trịch, ngái ngủ nhìn anh, nhếch miệng: ” Nhưng em đã hứa với mẹ anh và Đình Đình cùng đi mua đồ cho em bé rồi”.
Phản ứng lãnh đạm của cô khiến Hoắc Quý Ân có phần khó giữ được bình tĩnh, à không, quả thực là đã đập nát trái tim thủy tinh của Tổng giám đốc tiên sinh ra rồi. Anh đè nén cơn giận trong lòng, thương lượng: ” Mọi người không thể để hôm khác đi được sao? Hay là em để hai người họ đi là được rồi, em và anh…”.
Hạ Tử Nhược nhắm mắt, uể oải lắc đầu: ” Không được, chúng em đã hẹn rồi”.
Lần này, Hoắc Quý Ân thực sự nổi cáu, một chút tỉnh táo tự kiềm chế cũng không có. Anh không nói hai lời, rút cánh tay dưới người cô ra, thở phì phì bước xuống giường. Thật sự bực quá đi mất, đây là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của anh, cũng là sinh nhật lần đầu tiên cùng với Hạ Tử Nhược. Kết quả là hẫng hụt như vậy, hơn nữa còn thua trong tay cô gái kia.
Đột nhiên không có chiếc đệm người, Hạ Tử Nhược túm lấy gối, nói một câu không mấy thành khẩn: ” Thực sự xin lỗi nha”.
“…Không sao”. Hoắc Quý Ân giận dữ trả lời.
Ở nhà không có cảm giác ấm áp, ngược lại, ở chỗ làm lại ấm áp không ít. Khương Bình theo xúi giục của Tống Nhã, nhịn đau phá máu mua cho ông chủ một chiếc dây lưng Montblanc làm quà sinh nhật. Anh ta vốn cắn răng không muốn xuống tay, tiếc là Tống Nhã gió thổi bên tai quá hay: ” Sự nghiệp cả đời anh đều do Hoắc tổng nắm trong tay. Thời điểm này không vuốt mông ngựa thì còn đợi khi nào hả? Anh cứ lấy ngân quỹ hẹn hò của chúng ta ra dùng trước đi”.
Buổi tối, Hoắc Quý Ân mang theo vẻ thờ ơ, tổn thương hiếm thấy trở về Lệ Cảnh Loan.
Anh vừa vào cửa, thím Lưu tươi cười chạy ra đón như thường lệ, giúp anh cởi âu phục, lấy dép lê: ” Hoắc tiên sinh, sinh nhật vui vẻ”.
Đến người giúp việc cũng biết xum xoe, thoáng so sánh với bạn gái mình, trái tim Hoắc Quý Ân càng thêm nguội lạnh. Nhưng khi đi vào phòng khách, trái tim anh một lần nữa như được ngâm trong nước đá –
Trên bàn cơm hình chữ nhật, ngồi tầm mười người, Hoắc gia và toàn bộ thành viên của Hạ gia đều đến đông đủ. Mọi người đang ăn uống trước một bàn đầy món ngon, nhưng vị trí của anh lại không có. Đương nhiên, điều này không thể trách người khác. Suốt một tháng qua, Hoắc Quý Ân nhất quyết không ngồi ăn cùng bàn với Ngô Lệ Phỉ. Cho nên bây giờ trên bàn của Ngô Lệ Phỉ, dĩ nhiên không có phần của con trai.
Nhưng hôm nay không giống, hôm nay là sinh nhật của anh mà!
Cuối cùng, xem ra Hạ Tử Nhược còn có lương tâm, cô ngước mắt nhìn Hoắc Quý Ân đang đứng khựng giữa phòng khách: ” Em lấy giúp anh đôi đũa nhé?”.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trên khuôn mặt đẹp trai vô song đều là một màu đen: ” Không cần, anh ăn rồi”. Nói xong, anh đi nhanh về phía thư phòng, rồi quay đầu giữa đường, mặt không thay đổi nói một câu: ” Hạ Tử Bằng, cậu theo tôi vào đây một lúc”.
Bất ngờ bị gọi tên, miếng canh vây cá trong miệng Hạ Tử Bằng thiếu chút nữa thì phun ra ngoài: ” Dạ?”.
Tay mọi người nắm đũa đều dừng lại, vẻ mặt thông cảm nhìn về phía Hạ Tử Bằng, trong lòng mặc niệm thay cậu: ” Tâm trạng Hoắc Quý Ân không tốt, sẵn sàng ra nắm đấm để trút giận nha”.
Không sai, vẻ mất kiểm soát bị chặn trước ngực Hoắc Quý Ân, đang rất cần một chiếc ống dẫn khí. Nhưng anh không thể trút lên người ông chú Ngô Kỳ và cha vợ tương lai Hạ Chấn Viễn, Hoắc Đình Đình có mang cũng không được, Ngô Lệ Phỉ anh chẳng thèm động tới, còn Hạ Tử Nhược thì… anh không dám.
Bộ dạng cà lơ phất phơ của Hạ Tử Bằng là phù hợp nhất. Theo sau Hoắc Quý Ân đi vào thư phòng, trái tim cậu không khỏi gõ như trống: ” Hoắc tổng, anh tìm em có việc?”.
” Không có việc không được tìm cậu à?”. Hoắc Quý Ân bảo đối phương đóng cửa, còn mình ngồi xuống chiếc ghế sô pha da mềm, hai chân dài vắt lên nhau, tư thế lười biếng lãnh khốc ( lạnh lùng tàn khốc). Ánh mắt sắc nhọn của anh đảo qua Hạ Tử Bằng đang đứng trước người mình, ung dung mở miệng: ” Gọi một tiếng ‘anh rể’ cho tôi nghe xem”.
“?!”. Hoắc tổng chưa uống thuốc phải không? Đây là giở trò trêu chọc cậu ư?
” Bảo cậu gọi thì cậu gọi đi”. Giọng Hoắc Quý Ân dần dần trầm xuống, ngữ điệu bắt đầu không kiên nhẫn.
Hạ Tử Bằng nhíu mày cười cười: ” Anh gọi một tiếng ’em vợ’ cho em nghe đi”.
Lúc này ngay cả tên tiểu tử thối cũng dám trêu đùa anh, cơn giận của Hoắc Quý Ân hơi hạ xuống: “… Em vợ”.
” Anh rể”. Khóe miệng Hạ Tử Bằng mở ra toe toét.
“…”.
Hai người chơi chán, Hạ Tử Bằng ra khỏi thư phòng, liền thấy người nhà hai bên vừa vặn cơm nước no nê, đang tụ họp nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt. Cậu vội vã ngồi xuống bên cạnh Đình Đình, sờ lên bụng cô, ghé sát tai hỏi: ” Triển khai được chưa?”.
Hoắc Đình Đình thẹn thùng đẩy mặt cậu ra: ” Nhiều người như vậy, anh đừng có mà làm náo”.
Đôi vợ chồng son này… Quả thực ngọt quá đi thôi.
Trong lòng Hạ Tử Nhược có việc, yên lặng rời khỏi tốp chuyện trò, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cánh cửa thư phòng đang khép hờ. Ánh đèn bàn dịu dàng hắt lên vách tường một bóng dáng hoàn mỹ, Hoắc Quý Ân cúi nhìn laptop, không biết cố ý phớt lờ cô hay do thực sự chăm chú vào tài liệu, mặc cho Hạ Tử Nhược đứng gần như vậy, mắt anh cũng không hề ngước lên.
Hạ Tử Nhược nhíu mày, hai tay từ phía sau ôm lấy vai anh: ” Sao anh kì cục thế, người cùng một nhà không nên bất hòa. Người chết có mang theo được đâu, cần gì phải ầm ĩ với mẹ anh thành ra như vậy”.
Hoắc Quý Ân vẫn còn muốn lạnh nhạt với người phụ nữ xấu xa bỏ rơi sinh nhật của anh. Nhưng lúc này, anh chỉ là người không có tiền đồ, không còn cách nào khác, bị Hạ Tử Nhược dỗ dành, anh liền dịu xuống, đầu hướng ra phía sau khẽ dựa vào bộ ngực mềm mại của cô, nói: ” Dù sao mọi người cũng phải tạo lối thoát cho anh chứ? Ít nhất trong bữa tiệc cũng nên để một chỗ cho anh”. Anh là chủ gia đình cơ mà.
Một vị tổng giám đốc bá đạo cao ngạo, giờ đây cũng làm nũng như chú mèo nhỏ. Hạ Tử Nhược cảm thấy buồn cười, cô sờ lên đầu Hoắc Quý Ân, ngọt ngào nói: ” Đừng nóng giận, nghe lời”.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc, cô ngẩng đầu tắt đèn thư phòng.
Cùng lúc đó, cửa thư phòng sáng ánh nến nhỏ.
Trong một giây, Hạ Tử Nhược thấy Hoắc Quý Ân ngẩn người ra.
Anh vừa ngạc nhiên nheo mắt lại, mọi người đã nối đuôi nhau đi vào, cầm đầu là Ngô Lệ Phỉ đẩy chiếc xe ăn, phía trên bày một chiếc bánh sô cô la trắng Dominica ba tầng tuyệt đẹp. Những người khác trong tay đều cầm nến và quà, ánh mắt ngậm cười nhìn như những ngôi sao lớn.
” Hoắc tổng”.
Ngạc nhiên và vui sướng đến quá đột ngột, quả thực tương phản với vẻ đìu hiu trước đây. Trong giây lát, khối băng đã nóng lên, mặc dù Hoắc Quý Ân là người điềm tĩnh, nhưng lần này cũng bị cảm động vô cùng. Anh từ từ đứng dậy, trên gương mặt lạnh lùng hiện tia vui vẻ đẹp đẽ: ” Đây là chủ ý của người nào?”.
Hết thảy mọi người đều nhìn sang người phụ nữ bên cạnh anh –
” Là chị của em”.
” Là con gái ta”.
” Là chị dâu của em”.
” Là con dâu ta”.
” Là cháu dâu ta”.
Những âm thanh liên tiếp chưa rơi hết xuống, Hạ Tử Nhược đã cảm nhận được những ánh mắt ôn nhu từ bên cạnh bắn tới. Cô vừa nghiêng đầu, liền đụng phải ý cười trong đôi mắt hẹp dài của Hoắc Quý Ân. Như vậy chưa đủ, Hoắc Quý Ân còn với tay ra sau lưng nhéo nhéo mông cô.
Bị anh quấy rối trước bao người, mặt Hạ Tử Nhược phút chốc đỏ lên. Cô vội vàng nắm lấy bàn tay không yên phận, thuận thế chuyển chủ đề: ” Mau mau đi ăn bánh ngọt nào”.
” Đúng vậy, chiếc bánh này do mẹ chọn, nhìn trông ngon thật”. Hoắc Đình Đình nháy mắt phụ họa.
Cầu nguyện, cắt bánh, chẳng qua chỉ là một quá trình nhưng Hoắc Quý Ân khá tập trung, tư thế cũng rất đẹp trai. Anh nâng tay, cắt gọn gàng từ tầng trên cùng xuống một miếng bánh, in hình trái tim chạm nổi tinh xảo.
” Anh rể, miếng bánh đầu tiên anh cho ai vậy?”. Hạ Tử Bằng nói thay suy nghĩ mọi người.
Hoắc Quý Ân lườm cậu ta một cái, giọng nói trong sáng động lòng người: ” Đương nhiên là vợ anh rồi”.
Ở đây có nhiều trưởng bối, Hạ Tử Nhược lại được tuyển chọn đầu tiên, cô cảm động nhưng cảm thấy không thích hợp, có thể từ chối nhưng thành đạo đức giả. Cô đành ngượng ngùng rủ mắt, cười tiếp nhận miếng bánh, cầm dĩa ăn ghim vào.
Trong chốc lát, bàn tay cầm dĩa của cô thoáng cứng đờ –
Hình như cô đã ghim phải miếng gì đó cưng cứng, lấy ra nhìn –
Là một chiếc nhẫn.
Một chiếc nhẫn kim cương trứng chim bồ câu.
Ai có thể nói cho cô biết đây là chuyện gì được không?
Không khí dường như ngừng trệ một lát, bầu không khí một giây trước vẫn hết sức sôi động, một giây sau đúng là lặng ngắt như tờ.
Cô bỗng giương mắt nhìn về phía mọi người, thấy gương mặt mọi người đều đang tươi cười đón chào. Còn người đàn ông kia – khóe môi cũng đang giương lên.
” Mọi người -“. Nội dung cốt truyện không theo như kịch bản, trái tim bị lừa dối của Hạ Tử Nhược run lên, cô ngạc nhiên hỏi: ” Mọi người bàn bạc hết rồi ạ?”.
Không có khả năng, bánh ngọt do Ngô Lệ Phỉ chuẩn bị, Hoắc Quý Ân và bà không phải nước lửa không tương thích đó sao? Hơn nữa, rõ ràng tối nay định làm một bữa tiệc sinh nhật kinh hỉ ( ngạc nhiên vui mừng ) cho Hoắc Quý Ân, nhưng nhân vật chính sao lại biến thành cô?
Không đợi người khác mở miệng giải thích nghi ngờ, Hoắc Quý Ân đã quỳ một gối xuống trước vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Tử Nhược. Dưới ánh nến, ánh mắt anh khe khẽ tiêm nhiễm ánh sáng, chiếu rực rỡ như hồ nước, giống như biển sâu thâm tình chân thành, thoáng mê hoặc tầm nhìn.
” Lấy anh nhé, Hạ Tử Nhược”. Anh nói.
Đây là cầu hôn ư?
Hạ Tử Nhược chỉ có cảm giác bệnh tim của mình sắp phát tác, nhảy nhót lên tận cổ họng, cô sửng sốt không nói lên lời. Bên cạnh lập tức truyền tới tiếng ồn ào: ” Đồng ý anh ấy đi”.
Hạnh phúc vui vẻ quấn lấy ngạc nhiên, cô cười ngọt ngào: ” Em đồng ý”.
Hoắc Quý Ân quỳ không đứng dậy, tao nhã nhoẻn miệng: ” Gọi một tiếng ‘ ông xã’ nghe chút nào”.
Người này lại thế nữa rồi
Hạ Tử Nhược thẹn thùng, gọi: ” Ông xã”.
” Hôn đi, hôn đi”. Tên tiểu tử Hạ Tử Bằng bắt đầu gây chuyện.
Lúc này, Hoắc Quý Ân có phần giữ thể diện cho cậu, quả nhiên đứng lên, in một nụ hôn lên môi Hạ Tử Nhược. Hai cánh môi dịu dàng chạm vào nhau, cô cảm giác tê dại chưa từng thấy, như có một dòng điện im lặng xông vào trong tim. Rốt cuộc, không nhịn được, nước mắt Hạ Tử Nhược bỗng chốc chảy ra.
Nước mắt hạnh phúc, hòa tan hai trái tim.
Hoắc Quý Ân đưa tay giúp cô lau mắt, lại bị cô nhéo nhéo cánh tay, Hạ Tử Nhược xem như đã rõ: ” Anh và mẹ hòa thuận rồi mà không nói cho em hay. Anh còn biết là có bữa tiệc sinh nhật này đúng không? Hành động vừa rồi của anh có thể đoạt giải Oscar đấy”.
Ngô Lệ Phỉ cười sáng lạn: ” Con của bác cầu hôn, đương nhiên bác phải dốc sức phối hợp rồi. Vì thế chỉ có thể lừa cháu chút xíu thôi”.
Nghĩ đến tốc độ của Ngô Lệ Phỉ dùng ký kết ngầm đối với đôi tình nhân trẻ quả thực làm người ta tức giận. Bọn họ thậm chí vừa tạo ngạc nhiên cho đối phương, vừa xoay lưng thương lượng với cô. Hai thừa tướng cân nhắc, tất nhiên cầu hôn quan trọng hơn sinh nhật . Bà chỉ có thể đưa Hạ Tử Nhược ra làm theo đúng kế hoạch của con trai. Muốn trách chỉ có thể trách Hoắc Quý Ân quá thông minh, anh đúng là biết thời biết thế để Hạ Tử Nhược diễn đầu tiên, sau đó gặt hái thành quả.
Một tối xem hai vở kịch hay, Hoắc Đình Đình vui vẻ xen ngang: ” Bọn con phối hợp tốt không nào, diễn viên tạm thời cũng phải có tiền công đấy nhé”.
Chú Kỳ nhiều tuổi cũng không quên tranh công: ” Tôi là người đầu tiên tác hợp hai đứa nó đấy”.
Hạ Chấn Viễn lau khóe mắt, cảm khái nói với Hoắc Quý Ân: ” Chú sẽ giao con gái cho cháu, sau này, cháu không được bạc đãi con bé”.
Hoắc Quý Ân khẽ ôm lấy Hạ Tử Nhược, cười một tiếng: ” Tuân mệnh, nhạc phụ đại nhân”.
“…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nói tôi không biết yêu
Romancetruyện m copy trên sstruyen để dành đọc off nên khuyến khích các nàng sang đó đọc nha