yoongi, jungkook tên hàn nhưng nói tiếng việt

828 90 13
                                    

tiến triển đầu tiên, khi mọi thứ mới chớm nở như cơn cảm nắng của cậu (tưởng thế, jungkook ấy mà), là yoongi không còn khách sáo xưng 'mình - bạn' khi chỉ đàn cho jungkook nữa, thay vào đó, gần gũi và thân mật hơn: 'anh - em'.

ví dụ như: duỗi ngón tay ra nữa thì mới chạm được phím đó, em. thả lỏng vai nào, em. chậm lại, em.

ví dụ như: quán cà phê sách anh hay ngồi có cái đàn người ta để đấy cho khách chơi, em có muốn thử biểu diễn một lần không?

jungkook đã có cái hẹn đầu tiên với yoongi như thế. có vẻ đấy là nơi ẩn náu yêu thích của yoongi, với những kệ sách bọc lấy mọi mảng tường có thể và những chiếc ghế bành thoải mái tới mức ta chỉ muốn nằm lút mình trong chúng.

từ đó, jungkook hay quay lại quán mỗi khi cần yên tĩnh, sự yên tĩnh mà thư viện trường hoàn toàn có thể cung cấp cho jungkook nhưng cậu thích ở đây; và đó là vì cây đàn piano kia tình cờ sao lại có màu y hệt mắt yoongi hay vì những kí ức về một yoongi gật gù liên tục khi ngồi ở chiếc sô pha cạnh cây đàn jungkook đang chơi, đôi khi tự cười một mình như vừa lập một chiến công hiển hách lắm, jungkook cũng không biết.

jungkook nhớ, khoảnh khắc mối tình đơn phương cậu tưởng vô vọng chợt bùng sáng và nổ lộp độp như pháo hoa là khi, giữa những dòng tin nhắn, cậu đọc được yoongi viết: anh quan tâm đến em mà.

đó là khi cậu uống say mềm cùng tụi bạn sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp. giữa những cốc soju liên tục được đổ đầy rồi nốc cạn, tay jungkook vẫn tự dành dụm được đủ thời gian rỗi để nhắn tin với yoongi. quả tình cậu không nhớ cốc rượu thứ mấy đã đưa cậu đến một quyết định kém lí trí như vậy. bởi vì: đã quá nửa đêm, lũ choai choai cuối cùng quyết định ra về, yoongi nhắn: đừng quên mặc áo khoác và choàng khăn, có rượu vào rồi dễ cảm lắm em. và trí óc sũng cồn men bấy giờ của jungkook đã cho rằng thật hay làm sao khi gõ trả lời rằng: hôm nay là ngày tử tế hả anh? thế là yoongi trả lời như kia đấy.

và có lẽ, đây không chỉ là một cơn cảm nắng tuổi bồng bột của jungkook với người thầy hơn mình bốn tuổi, dạy đàn kiếm thêm tiền đi phượt mùa hè, có những ngón tay hơi quá hấp dẫn khi nhấn phím đàn, ăn mặc đơn giản mà lịch lãm, mà đã trở thành một điều gì đó khác, khi họ cùng đi tới những buổi hoà nhạc đầu tiên, thứ hai, thứ ba, ai trả tiền vé được quyết định theo phương pháp oẳn tù tì vì giờ cả hai đều đã 'tự chủ tài chính' (jungkook thì hay nói là 'có lương'), khi họ không thể bước vào quán cà phê sách một mình mà không nghe ít nhất một nhân viên hỏi nơi chốn của người còn lại.

khi jungkook dần nhận ra lựa chọn sử dụng ngôn từ của yoongi có những ý nghĩa gì. không phải 'đánh' mà là 'chơi đàn', không chỉ 'có hồn' mà phải 'có tình' nữa, không chỉ là 'hai tay kết hợp với nhau' mà còn là 'bổ trợ cho nhau'. không phải là 'cậu' hay 'bạn' mà là 'em', không phải 'tôi' hay 'mình' mà là 'anh', không chỉ là 'lo' mà còn là 'quan tâm', không phải 'đáng yêu' mà là 'dễ thương'.

jungkook yêu và trân trọng từng cái cậu nghiệm ra, mà yêu nhất có lẽ là lựa chọn từ được nói ra vào một mùa xuân khi nghệ sĩ dương cầm yêu thích của họ tới biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc miễn phí ngoài trời, cả đám đông đang lắc lư và hát theo bản ứng tấu can't help falling in love của elvis presley kẻ đang yêu nào đó vừa đề nghị lên. khi yoongi đã nhìn thẳng vào mắt jungkook giữa những nốt nhạc và du dương mà rằng:

'anh thương em.'

sugakookie | 4cmWhere stories live. Discover now