khi jungkook hát cho biển xanh

537 65 9
                                    


ánh đèn hành lang khách sạn luồn qua khe cửa, thắp sáng căn phòng đủ để jungkook có thể lờ mờ ngắm nhìn đường nét khuôn mặt người nằm bên và khẽ ngưỡng mộ miên man giấc ngủ của người đó. yoongi ngủ rất yên, hầu như không bao giờ đổi thế nằm; jungkook đã dành trọn nhiều nhiều nhiều đêm trong vòng ôm không thay đổi của anh cũng nhờ khả năng siêu việt đó. không quan trọng em trở mình bao nhiêu lần, jungkook luôn thức dậy trong thứ mùi của yoongi, da thịt của yoongi, và sự nồng ấm của yoongi.

nhưng hôm nay, anh bị mệt vì cả ngày bêu đầu ra nắng (cả hai quên mũ ở phòng nhưng quả thật thể trạng yoongi kém hơn jungkook). bữa tối anh cáo từ khi mới ăn hết một nửa, và khi jungkook về phòng thì anh đã chìm sâu vào nệm gối. thế là chỉ còn mình em. mà em, khác với yoongi, không hề muốn ngủ.

jungkook nghĩ, biết đâu khí trời lại tốt cho em bây giờ; dù sao điều hoà mà yoongi bật lên cũng khiến căn phòng thật khô khan. nhẹ bước xuống giường, jungkook nhón chân lại phía ban công. khá chắc thói quen ngủ của yoongi sẽ không để anh thức giấc chỉ vì có người đi lại trong phòng nhưng jungkook chưa bao giờ vì thế mà ngừng cẩn trọng kẻo phá vỡ giấc ngủ quý giá của người em thương.

vừa kéo cánh cửa trượt, gió biển lập tức ùa tới, lồng lộng hôn lên mặt em, da em, cuộn vào từng kẽ tóc em, xộc vào hơi thở em và chui vào trong chiếc áo thun em vừa thay. những cơn gió đó cũng đã kịp lẻn vào phòng, thốc bay tấm rèm màu be, tranh đấu với gió nhân tạo của điều hoà. jungkook nhanh chóng bước ra ngoài và đóng cửa. bên trong phòng lại trở về bình yên.

bầu trời và biển cả, bị chia cắt nhập nhằng nơi đường chân trời, ôm nhau chạy dài, bao lấy khung cảnh trước mắt jungkook. bầu trời có màu đen của vũ trụ thắp sáng bởi ngàn vì sao, phần nhỏ, và ánh đèn điện dưới mặt đất, phần lớn. biển thì mang nhiều sắc độ: ở phía xa kia màu đen gần như là tuyệt đối, nhưng càng gần jungkook, màu đen ấy lại càng mang nhiều sắc xanh. ban công nằm ngay trên bãi cát lớn, vân cát hiện lên lờ mờ dưới ánh sáng vàng vọt từ khách sạn. những chiếc ghế nằm và tán ô im lìm trong bóng tối, khó có thể tưởng tượng chúng đã rực rỡ như thế nào dưới ánh mặt trời.

giờ jungkook có một không gian cho riêng mình, tính từ bốn góc lan can vuông thẳng lên trời, cứ như thể em đang ở trong một cái hộp trong suốt mang kích cỡ sánh ngang vũ trụ, và chẳng có ai có thể xâm phạm tới. em hít căng lồng ngực thứ không khí phóng khoáng mà tù mù muối biển, nhưng chắc chắn sạch sẽ hơn không khí ở seoul nhiều lần.

jungkook từ từ ngồi xuống, lưng áp vào lần kính man mác lạnh, mắt tiếp tục chu du khắp khung cảnh hùng vĩ xung quanh. chầm chậm, em cất tiếng hát. giọng em nhẹ thanh như gió, lấp đầy khoảng không của chiếc hộp vô hình cho tới khi ranh giới chiếc hộp mở rộng tới tít đường chân trời. trước rợn ngợp là thiên nhiên, dường như đại dương cũng bắt đầu hít thở theo nhịp bài em ca. tiếng sóng xô bờ như những hạt sạn hoàn hảo cho bản beat chạy trong đầu jungkook. đôi khi, những hạt sạn đẩy cảm xúc bài hát lên cao trào khi vài đợt sóng quyết định chúng sẽ to con hơn thằng khác. lại đôi khi, jungkook cần phải đi xuống pianissimo, chỉ bởi vì người song ca của em đã trở nên điềm tĩnh hơn. em lỡ phách, đại dương thì không. em lệch tông, đại dương thì không. một bản duet hoàn hảo tới không hoàn hảo.

jungkook không nhận ra mình đã nhắm mắt thiu thiu tự lúc nào. gió vẫn thổi, nhưng chỉ nhẹ như đang xoa đầu xoa lưng dỗ em vào giấc mộng. những câu hát cuối của so far away bị cuốn đi đâu mất, để rồi chìm nghỉm với những hạt sạn của đại dương.

.

yoongi đúng là có thói quen ngủ tuyệt vời, nhưng đã vài năm rồi nó chẳng còn duy trì được như chủ nhân tha thiết mong muốn. vì công việc, trách nhiệm cấy sâu trong tiềm thức và vì đam mê sôi bỏng trong mạch máu, yoongi khó có thể tìm được một giấc ngủ xuyên suốt và bình yên, đặc biệt vào thời kỳ mà việc sáng tác còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. yoongi của ngày xưa sẽ chẳng tưởng tượng được có ngày anh ta lại đặt sức khoẻ bản thân ra sau đầu để tiếp tục căng mắt đặt từng beat vào đúng bar nó cần phải ở, kết quả là lúc không ngờ nhất sẽ bị cơn buồn ngủ gắng chôn sâu đánh gục để rồi giật đầu tỉnh dậy sau vài tiếng.

nhưng lần này, thay vì ngước lên để bắt gặp màn hình máy tính đã vào chế độ chờ và nhận diện ngay lập tức trách nhiệm, yoongi tìm thấy em như vậy: đầu nghiêng sang một bên, miệng mở hé, chân duỗi dài và có lẽ vừa mới vào giấc chưa được bao lâu, xét về thực tế là em chưa đổ người xuống sàn trong tư thế này. anh bật cười trước cảnh ngố tàu của jungkook, người đã hai mươi mốt nhưng trong mắt anh chẳng khác gì một đứa trẻ quá hưng phấn để nhận ra nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể, và rồi cuối ngày sẽ thiếp đi lúc nào không hay. yoongi đóng cánh cửa trượt lại sau lưng để ngồi xuống cạnh em. luồn tay qua tấm lưng nhỏ bé, yoongi ôm em sát vào mình và đưa tay khẽ đẩy đầu người nhỏ tuổi tựa vào vai.

anh tìm thấy một jungkook ngoài ban công với nết ngủ há mồm xấu ơi là xấu của em, và lần đầu tiên, yoongi thầm cảm ơn thói quen anh hằng căm thù.

những điều tình yêu có thể làm cho chúng ta thật kì diệu làm sao. yoongi tin vào câu nói sến sẩm ấy. nếu không phải nhờ jungkook, thói quen ngủ hình thành từ công việc sẽ xoá sổ nết ngủ yên anh rèn được từ khi còn bé. nghe thật vĩ đại, nhưng tất cả những gì người nhỏ tuổi làm chỉ là nằm trong vòng tay anh mỗi đêm, và yoongi sẽ tự động không di dời vòng tay ấy. có gì đó ở jungkook khiến anh luôn muốn bảo vệ, luôn muốn chở che, luôn muốn ôm em vào lòng. hoặc có lẽ lý do đơn giản là vì anh thương em rất nhiều, lúc nào cũng muốn bên em ở khoảng cách ngắn nhất có thể.

yoongi vùi mặt vào tóc jungkook, nhắm mắt, cảm nhận những sợi khô cứng vì muối biển gió thổi vào. anh mỉm cười, khẽ đặt vào màu đen tóc em một nụ hôn. chẳng mấy khi cậu bé busan của anh mang nhiều hương vị quê hương đến thế. yoongi ôm em chặt hơn, tựa má vào nơi anh vừa hôn, nhìn ra khung cảnh mà từ tầm mắt này bị che chắn bởi một lần kính ban công.

.

yoongi nghĩ, ở bên jungkook, mọi điều rồi sẽ hoá bình yên.

.

và suy nghĩ tiếp theo là, làm sao đưa cục này vào giường nhỉ...

_

tạm vay cách gọi 'người nhỏ tuổi' của chị dờ sờ nâu lây đi vì gọi như thế quá là thíchhhhh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 10, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

sugakookie | 4cmWhere stories live. Discover now