"Molly, có phải em đang né tránh anh không?"
Cô gái xinh đẹp trong chiếc áo đỏ và quần màu cánh sen sửng sốt, suýt nữa đã đánh rơi hộp phấn trên tay. Tấm gương trang điểm cỡ lớn phản chiếu dáng hình một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, áo măng tô nặng nề ướt nhẹp nước, mái tóc rối bù loáng thoáng vệt máu đang quánh lại. Tiếng thở dốc vang lên trong phòng thay đồ chật hẹp càng trở nên nặng nề.
"Anh yêu, đương nhiên không phải."
"Tình yêu của anh, em có dám thề trước Chúa không?"
Molly không cãi lại được, bàn tay không ngừng run rẩy, son môi đỏ đang tô cũng chệch cả ra ngoài. Cả người nàng rũ xuống, thậm chí còn không đủ dũng khí để quay đầu nhìn người đàn ông với vẻ mặt u ám sau lưng.
"Kacey—"
Dừng lại thật lâu mới có thể gọi tên người kia, nhưng cùng lúc đó, bên tai đã vang lên tiếng bước chân nặng nề. Vừa cố ngẩng đầu lên thì hình ảnh trước mắt đã khiến lưng nàng lạnh toát, phải túm vào một góc bàn trang điểm mới có thể ngồi vững.
Gương mặt tuấn mỹ của Kacey giờ đây đầy những vệt máu đen, vì bị đả kích nên đầu liên tục lay động, kéo theo những giọt máu đỏ tươi tí tách chảy xuống. Hắn cong khoé miệng, vươn lưỡi ra liếm bàn tay dính máu đang nắm chặt một con dao rựa bẩn thỉu.
"Em chạy đi, tốt nhất đừng để anh bắt được, bằng không..."
Vừa dứt lời, Kacey hung hãn bổ dao về phía trước nhưng lại cố ý làm chệch đi, lưỡi dao cắm phập xuống sàn nhà nứt toác. Hắn nằm thở hồng hộc trên mặt đất, ánh mắt si tình vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng sợ của Molly mà cất tiếng cười đầy trào phúng. Rồi hắn bất ngờ ho khan hai cái, máu tươi văng ra tung toé trên quần Molly. Không gian lập tức ngập tràn mùi máu tanh tưởi.
"Kacey, anh đùa tôi đấy à? Có phải chính anh đã giết tất cả những người theo đuổi tôi, làm cho tôi cô độc, không còn lấy một ai ở bên cạnh đúng không?"
Như bị đánh đòn cảnh cáo, trong thoáng chốc, nàng không kìm được nước mắt đang trào lên mãnh liệt. Rốt cuộc Molly đổ ập xuống trên sàn nhà vấy máu đỏ.
"Chi bằng hãy giết tôi đi! Tôi không trốn, hãy giết tôi đi!"
Cô gái quỳ xuống trước mặt Kacey, vì hoảng sợ tột cùng mà bả vai không ngừng run lẩy bẩy. Nàng quá sợ hãi, nhưng nàng lại càng muốn ở lại cùng người đàn ông trước mặt, người đã mù quáng vì tình yêu.
Trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, Kacey thong thả giơ bàn tay bẩn thỉu lên lau sạch nước mắt trên mặt Molly. Xong xuôi, hắn hạ tay xuống, nắm chặt chuôi dao đến mức run rẩy, lòng bàn tay lau lưỡi dao sắc bén một lần sau cuối.
Có bao nhiêu phần trăm cơ hội để yêu được một người cũng yêu mình?
Trịnh Tại Huyền sẽ trả lời, một phần trăm.
Mà Trung Bổn Du Thái lại là một phần trăm duy nhất trên thế giới.
Cha Trịnh Tại Huyền là thủ trưởng sở cảnh sát, mẹ là bác sĩ mổ chính của một khoa ngoại. Vì hai người quá bận rộn nên ngoại trừ một khoảng thời gian rất ngắn ngày thơ ấu, từ sau đó trở đi là một tay bảo mẫu chăm hắn lớn lên. Trịnh Tại Huyền trưởng thành sớm, trời sinh thông minh, lên cấp hai đã gần như bắt đầu sống một mình. Ký ức rõ rệt nhất về cha mẹ đọng lại trong lòng hắn chỉ còn là những đêm khuya mở cửa phòng, nhìn vào phòng hai người thấy đèn sáng thì biết họ đã trở về mà thôi.
