Chương IV: Bí mật gánh xiếc Steirnligh Flavess

27 8 3
                                    

- Chào mừng đến với gánh xiếc Steirnligh Flavess...
Giọng nói mang đậm chất quảng cáo chuyên nghiệp cùng một đống pháo giấy và chim bồ câu bay tứ tung....
Một đám người làm gánh xiếc sao? Một gã ảo thuật gia, một cô gái mái tóc quấn đầy dây leo hoa lá, một con khỉ mặc đồ Ấn Độ lơ lửng mà tôi đã gặp trước, một con sư tử vàng cũng đã gặp qua, một con mèo đi hia, một cô gái bươm bướm, một con voi nhỏ với đôi tai là cánh chim đang bay lơ lửng, một gã đô con mặc đồ đấu bò tót, một cô bé ngái ngủ, một anh chàng lãng tử, một cô gái xinh đẹp....và tên hề. Hắn dựa người vào một khoang xe kéo phía xa nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Tôi nhìn họ bằng ánh mắt sợ sệt và có phần ngạc nhiên, rồi sực nhớ ra là họ vừa cứu tôi thoát chết. Tôi định mở miệng cảm ơn họ thì....
- Chào, tôi là Mike, rất hân hạnh được làm quen với cô, cô gái trẻ. - Gã ảo thuật gia cười tươi rói và đưa tay ra với tôi.
Tôi bất giác đặt tay lên đôi găng tay trắng của hắn và được hắn kéo dậy. Rồi mọi người lần lượt chào hỏi và làm quen với tôi. Họ thật thân thiện, tôi nghĩ. Một bó hoa hồng lấp lánh xuất hiện trước mặt tôi. Anh chàng lãng tử Vaness de La'thigha đang tựa vào bức tường bên cạnh tôi, liếc mắt đưa tình. Tôi thấy sởn da gà, lông tay lông chân dựng ngược hết lên.
- Người đẹp, từ lúc em ngủ say trên những thùng rượu, tôi đã biết rằng em sinh ra để dành cho tôi rồi. Mái tóc em vàng như cỏ mật ong, mắt em xanh như hồ Moringlory lúc bình minh, và đôi môi em, tựa như đoá hồng này đây. La vie en Rose!
- À...thực ra thì tôi...thực ra...
Anh chàng lãng tử đổi tư thế, đỡ lấy tôi bằng cánh tay phải khiến tôi ngửa ra sau và tì vào lồng ngực rắn chắc của anh ta. Mái tóc xoăn vàng xoã xuống hoàn hảo, một vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành.
- Tôi biết việc này hơi đường đột nhưng... - Anh ta cầm tay tôi áp lên ngực anh ta- ...Em có nghe thấy nhịp đập nơi trái tim anh không? Nó đang thổn thức vì em đấy.
- Thực ra,...ha ha ...anh hiểu lầm rồi...tôi không phải con gái... - Tôi xua tay phủ định.
Thoát ra khỏi tư thế nhạy cảm đó, tôi thở phào nhẹ nhõm mà nhìn mặt anh ta lộ rõ vẻ thất vọng và đau đớn trên khuân mặt.
- Xin lỗi anh, thực ra tôi là con trai, bộ đồ này là của một người tên Jest may cho Alice cho phép cô ấy phóng to thu nhỏ tuỳ thích, cánh cửa đã đưa cho tôi lúc ở căn phòng...
   - Căn phòng....?
   - Vâng, tôi bị ngã xuống....
   - Cậu không phải người ở Underland? Sao tôi lại không nhận ra nhỉ?
   - Vì Wonderland quá nhiều thứ kì lạ rồi...? - Tôi nhún vai gượng cười nhìn anh chàng lãng tử.
   Mặt anh ta xị xuống, không nói một lời quay mặt đi ra ngoài. Trông thật buồn cười khi thấy anh ta thất vọng như vậy... Mèo đi hia Ginger còn buông mấy câu chọc ghẹo khiêu khích anh ta nữa, thế rồi cả hai lại rút kiếm ra đánh nhau chí choé...
   - Bọn họ lúc nào cũng vậy hết
   Trseena ngồi xuống bên cạnh tôi. Mái tóc phủ đầy dây leo hoa lá đung đưa mấy cái theo chuyển động của cô ta. Trseena là một cô gái xinh đẹp và lạc quan. Mái tóc vàng dày và dài được quấn một lớp dây leo điểm thêm hoa lá. Chiếc áo được kết bằng những cánh hoa tuyệt đẹp tôn lên vòng một nảy nở. Chiếc váy cũng được kết bằng cánh hoa với những dải dài kéo ra phía sau. Một đôi bốt đùi dài được quấn quanh bởi dây leo khiến đôi chân trông thật gợi cảm. Tuy vậy nhưng Trseena rất thân thiện. Nói chuyện một lúc tôi mới biết chị ta hơn tuổi tôi và vừa cứu tôi lúc nãy bằng Bí ngô ma quái.
   - Thực sự lúc nãy rất cảm ơn chị. Nếu không có chị chắc đám quân xe đó nghiền nát em mất rồi...ha ha...
   - Không có gì đâu. Em nên cảm ơn cậu ấy kìa... - Trseena chỉ tay về phía tên hề đang ngồi tung hứng những con dao một cách ngẫu hứng. - ...chính cậu ấy là người gọi bọn chị đến cứu em đó.
   - Thật vậy sao?
   - Chứ còn gì nữa.
   Tôi tự nhiên thấy rưng rưng, tôi đã tưởng cậu ta bỏ tôi mà đi, hoá ra là nhờ người đến giúp. Tự dưng khoé mắt tôi cay cay. Tôi nháy mắt vài cái để phá vỡ sự nhu mì.
   - Sao vậy? - Trseena ân cần hỏi tôi.
   - Không sao ạ... Chỉ là... À mà chị ơi, tên cậu ta là gì vậy...?
   - Mọi người thường gọi cậu ấy là Tyhre... nhưng không ai biết tên thật của cậu ấy...
   Tất cả cái tên bắt đầu bằng chữ T...Tyhre...hừm, có vẻ đúng. Tôi và Trseena nói chuyện thêm một lúc lâu nữa. Tôi mới biết chị ấy có thể điều khiển thực vật, tất cả các loại thực vật từ cỏ dại cho đến cổ thụ.... Một năng lực tuyệt vời.
   - Xoè tay ra nào.
   - Để làm gì ạ? - Tôi hỏi nhưng vẫn tự động xoè tay ra.
   Trseena thả vào tay tôi năm hạt giống nhỏ. Chúng trông như những viên kẹo màu cam và đen.
   - Đây là hạt giống Bí ngô ma quái, hãy dùng nó khi em gặp nguy hiểm nhé. Chỉ cần có đất hoặc nước là được.
   Thì ra là quả bí ngô khổng lồ lúc nãy, tôi nắm chặt nó trong tay rồi cất vào trong chân tất. "Cảm ơn chị rất nhiều...!"
   - Không có gì đâu, chuyện nên làm mà.... À, tối nay có một buổi diễn ở Thành phố Kim chỉ đấy. Em có muốn xem không?
   - Có chứ! - Hai mắt tôi sáng rực lên. Một buổi diễn xiếc ở Wonderland chắc hẳn sẽ thú vị hơn nhiều so với mặt đất, tôi cho là vậy.
   Đoàn xe kéo của gánh xiếc bắt đầu di chuyển. Tôi ngồi trong khoang xe của Trseena và nhìn ra cửa sổ. Hoá ra Wonderland này còn rất nhiều thứ để khám phá, Vương quốc Bàn cờ,... Thành phố Kim chỉ... toàn những địa danh chưa được đề cập đến trong truyện... Bao giờ thức giậy mình phải viết lại câu chuyện này mới được... Nhưng sao, giấc mơ này dài thế...?
   Cảnh vật dần hiện ra rất kì lạ. Ráng chiều bắt đầu đổ xuống các sườn đồi làm bằng vải thô, nhuộm vàng, nhuộm cam, nhuộm đỏ những ngọn đồi theo đường chỉ may. Tất cả mọi thứ ở đây đều bằng vải và được may lại bằng kim chỉ hết. Từ cây cối, hoa lá, chim chóc rồi đến nhà cửa và cả...con người. Người dân ở đây trông như những con búp bê vải. Toàn thân là vải nhồi bông theo khuân hình người, đôi mắt to tròn là hai chiếc cúc áo, tóc bằng sợi len và mọi chi tiết trên cơ thể đều được may bằng chỉ. Một nơi kì lạ nữa được khám phá.
   Đoàn xe kéo chầm chậm tiến vào cánh cổng sắt lớn. Chỉ có cánh cổng này được làm bằng đá thô và sắt. Thật lạ...? Còn lại mọi thứ từ trong ra ngoài đều là vải, len, bông, khuy áo, chỉ.... Như một thành phố búp bê vải vậy.
   Gánh xiếc hôm nay sẽ tổ chức ở quảng trường lớn. Mọi việc tháo dỡ đồ và dựng rạp đều đa phần do Tel'Mavis làm, vì cô ta có siêu năng lực.... Cô ta ở đây chính là con khỉ mặc đồ Ấn Độ đó. Mọi người cũng xuống phụ giúp khuân vác và chuẩn bị đồ. Tôi cũng hăm hở bê đống dây thừng nặng trịch định giúp một tay thì Bard, gã đô con, đã nhấc nó khỏi tay tôi và bảo tôi ngồi chơi. Tôi lại đẩy quả bóng hơi khổng lồ vào cánh gà thì bị Tel'Mavis dùng siêu năng lực nhấc ra phía ngoài bãi xe kéo. Tôi hậm hực ngồi nhìn mọi người làm việc, trong lòng thấy nôn nao vì mọi người nghĩ tôi không thể làm đươc gì.... Thậm chí cả Trseena cũng bận đến mức chẳng thèm đoái hoài đến tôi.
   Tôi ngồi ngây ra ở cạnh Liam, chú sư tử vàng, và Aerophant, chú voi biết bay, và tự độc thoại như một đứa tâm thần.
   - Có lẽ cậu nên đi dạo quanh đây Andreas, vì có lẽ sau tối nay chúng ta có thể không quay lại đây nữa đâu... Cậu có thể đi cùng Liam và Aerophant. - Mike mỉm cười nói với tôi.
   Thôi cũng được. Tôi đứng dậy một cách nặng nề rồi bắt đầu đi vòng qua đám xe kéo. Liam và Aerophanr cũng đi theo. Đi được một đoạn đường vải thô may kim chỉ thì tôi thấy Tyhre. Anh ta đang đi đâu đó một mình và bước chân khá nhanh. Tôi vội vã chạy theo sau anh ta nhưng dường như là mất dấu giữa các con ngõ nhỏ. Tôi quay xung quanh tìm tung tích thì thoáng thấy bóng dáng của anh ta trên ống khói của một căn nhà.
   - Tyhre... anh đang làm gì vậy?
   Anh ta bất chợt quay lại nhìn tôi rồi giơ tay ra hiệu bảo tôi quay về. Tên hề lại bắt đầu trò lộn nhào trên các mái nhà. Anh ta di chuyển rất nhanh mà không hề trượt chân hay ngã xuống. Tôi chạy theo ở bên dưới, cứ thế mà nhìn lên trên các mái nhà. Không biết tôi đã đụng trúng bao nhiêu người nữa. Chân chạy, mắt nhìn lên, miệng liên tục xin lỗi. Rồi bất ngờ Tyhre bật cao lên và lộn ba vòng sang một dãy nhà khác. Tôi chạy theo anh ta và bị kéo túm lại ở đằng sau. Tôi giật mình nhìn xuống, trước mặt là một con sông chảy rất xiết. Nếu Liam không giữ lấy váy tôi chắc tôi đã ngã xuống và trôi đi mất rồi.
   - Cảm ơn Liam.
  Con sư tử ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Tôi túm lấy hai bên bờm nó lắc lắc tỏ ý cảm ơn. Liam liếm liếm tôi mấy cái rồi ngước nhìn lên trên mái nhà. Tôi nhìn theo nó rồi nhìn con voi đang bay lơ lửng trước mặt. Tôi bỗng có một ý tưởng....
   - Aerophant, mày có thể giúp tao leo lên trên đó không?
   Aerophant dùng chiếc vòi nhỏ xíu của nó quấn lấy tay tôi rồi đập đôi cánh là hai chiếc tai của nó. Tôi thấy cơ thể đang được nhấc lên, chân đã không chạm vào mặt đất. Chẳng mấy chốc đã lên đến cửa sổ tầng hai rồi dần dần trèo lên được mái nhà làm bằng khuy áo đỏ chót. Tôi vụng về bước đi trên những đường chỉ nối các khuy áo, hai tay giơ ngang để giữ thăng bằng. Liam lấy đà rồi nhảy một phát lên luôn hai tầng cao, và tôi suýt quên mất nó thuộc họ nhà Mèo chỉ vì nó cư xử quá giống một con cún.
   Chúng tôi bắt đầu cuộc thám hiểm mái nhà và làn theo dấu vết của Tyhre. Đi theo hướng Liam đánh hơi, chẳng mấy chốc đã thấy thấp thoáng bóng dáng cao gầy của tên hề. Nhưng khoảng cách qua đó khá xa nên Aerophant lại nhấc tôi lên một lần nữa sang bên kia. Tôi đáp xuống sang mái nhà lớn đối diện. Tên hề đang ngắm nghía thứ gì đó bên dưới khuất sau ống khói.
   - Tyhre, anh đang làm gì vậy?
   Tyhre không trả lời, anh ta vẫn tiếp tục nhìn xuống bên dưới, đôi mắt vô hồn với cái nhìn lạnh tanh trên gương mặt điển trai....
   Tôi ngó xuống chỗ Tyhre nhìn. Một nhà máy đổ nát với tường rào cao lớn bằng đá với những cọc sắt như móng vuốt. Một lớp bụi xám mờ mờ che bớt đi tầm nhìn từ trên xuống.
   - Anh đang tìm gì saa....aaaaaaaaaa........
   Chưa nói hết câu thì tôi đã bị húc từ đằng sau xuống, cả tôi, Tyhre, Aerophant và Liam. Thủ phạm không ai khác chính là Liam, do nó lấy đà để bật nhảy qua đây nhưng không dừng lại được nên đã húc cả lũ xuống cái nhà máy mà tôi và Tyhre đang ngắm nghía một cách khó hiểu.
   Bụp....
   Tôi đập mặt vào một cái sofa cũ đã bung vải bông và lòi ra cả lò xo, bụi bay tung toé nghiến tôi ho sặc sụa. Tyhre đứng thẳng, Liam cũng thế và Aerophant vẫn lơ lửng. Hờ hờ,...bọn họ là gánh xiếc đấy nên nhào lộn là đúng rồi.
   - Đưa cậu ta về đi Aerophant. - Tyhre nói mà không thèm nhìn tôi.
   - Tôi sẽ không đi đâu cả Tyhre ạ, cho đến khi anh nói rõ ràng chúng ta đang ở đâu và anh đang định làm gì.
   - Aerophant.... - Tyhre gằn giọng.
   Con voi đáng thương sợ hãi bay về phía tôi, rón rén quấn cái vòi nhỏ xíu của nó quanh cổ tay tôi rồi nhấc bổng lên...
   - Không... thả tao ra Aerophant, anh quay lại đây cho tôi tên hề xấu xa....
   Bỗng Aerophant kêu ré lên một tiếng và cả tôi với nó rơi xuống đất. Tôi đau đớn đứng ngồi dậy và ngước nhìn lên. Từ lúc nào mà... trên đầu bọn tôi đã đầy những dây thép gai kích điện. Tôi bế Aerophant, quay sang Tyhre. Anh ta ra hiệu cho tôi im lặng rồi kéo tôi chạy vào trong một cái thùng rác trống không.
   - Tôi nghĩ bây giờ là lúc anh nói cho tôi biết mọi chuyện Tyhre ạ.
   - Tất cả sao?
   - Đúng vậy, tất cả...
   -  Chắc chỉ được một phần thôi. - Tyhre gãi mũi.
   - Cứ kể đi. - Tôi hậm hực đáp trả.
   - Thành phố Kim chỉ có một báu vật, Cuộn chỉ Sự sống. Tất cả những người dân ở đây có thể sống được đều nhờ nó.
   - Bằng cách nào?
   - May trái tim bằng Cuộn chỉ đó.
   - Vậy thì có liên quan gì đến anh...?
   - Liên quan đến Nữ hoàng của chúng tôi, bà ấy....
   - Nữ hoàng Trắng sao?
   Nói đến đây anh ta liền ngừng lại một chút, lần trước tôi cũng suýt bị giết vì đề cập đến Nữ hoàng Trắng. Tôi nuốt nước bọt cái ực, im lặng nhìn anh ta. Tyhre nghiêng đầu, cười nhếch một cái rồi nói tiếp:
   - Cậu không biết Nữ hoàng Trắng là ai cả, Nữ hoàng Trắng bây giờ không phỉa là Nữ hoàng Cờ trắng mà là Nữ hoàng Xương trắng....
   - Thật sao? Vậy Nữ hoàng Cờ trắng đâu...?
   - Ở chỗ bọn tôi...,... xác của bà ấy.....vì thế nên chúng tôi cần Bảy bảo vật của Sự sống để cứu Nữ hoàng.
   - Cuộn chỉ này cũng nằm trong đó?
   - Nó dùng để nối.... các bộ phận lại với nhau...
   Tôi ra hiệu cho Tyhre dừng lại. Câu chuyện ấy là cả một bí mật lớn và nó khá sốc với tôi. Nó khác hoàn toàn so với câu truyện mà tôi hay đọc, bất kì một chi tiết gì kể từ lúc bước chân qua cánh cửa kia... Nó thật điên rồ. Tôi lấy tay bịt miệng để thiếng thở gấp của mình không bị phát tán ra. Liam và Aerophant dụi dụi, cọ người vào lưng và tay tôi làm tôi thấy chút ít hạnh phúc.
   Những ánh đèn vàng từ trên cao quét qua trước mặt tôi. Ánh đèn của chòi canh gác. Hình như chúng tôi là những kẻ xâm nhập trái phép... Tyhre kéo tôi chui ra khỏi thùng rác và nép vào góc tường.
   Suỵt....
   Tôi bị kéo thụp xuống ngồi xổm. "Nín thở" , Tyhre khẽ thì thào. Tôi hít một hơi sâu rồi phồng mồm nín thở. Tyhre dường như bất động, Aerophant đang chặn cái vòi của nó lại và Liam thì chúc mũi của nó xuống mặt đất vải thô.
   Phía xa xa, từ trong nhà máy đi ra là một gã to lớn với băng vải trùm kín đầu đeo một cái mặt nạ sắt. Phía sau hắn là một tên gầy cao lều khều với bàn tay dài thõng là những móng sắt rợn người. Cuối cùng là một con nhện khổng lồ...nói đúng hơn là một gã người lai nhện với những cuộn chỉ trên lưng không ngừng xoay tròn như đang dệt... Nhìn như chúng vừa tan làm và chuẩn bị ra khỏi cái nhà máy âm u này.
   Tôi đỏ hết cả mặt lên vì nín thở. Tôi sắp không chịu được nữa thì một làn khí được thổi vào miệng tôi nhè nhẹ thông qua đôi môi mềm của Tyhre. Tyhre đang hôn tôi. Nói đúng ra là đang truyền khí cho tôi nín thở. Ưm... hai tai tôi đỏ rực như cà chua, tim đập nhanh liên hồi, cả người nóng ran, lưng thấy tê tê như có dòng điện chạy qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ hôn một tên hề điển trai... Lại còn là nụ hôn đầu nữa chứ.
   Nụ hôn chẳng kéo dài được bao lâu thì Tyhre dường như sắp hết dưỡng khí. Tên hề quyến luyến rời bờ môi tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hổ phách gợi cảm ấy. Nó càng khiến tôi khó thở thêm...
   - Anh....
   Tôi xấu hổ không chịu được nữa liền định xổ cho anh ta một tràng thì thấy Tyhre trợn mắt nhìn tôi, đầu không ngừng lắc lắc ra hiệu sai lầm. Ba tên dị dạng đồng loạt quay sang nhìn bọn tôi...
   - Khà khà, hôm nay có khách sao? Chúng mày muốn được cắt phần nào trước để rồi khâu lại bằng vải nào?
   Tyhre hơi ngửa người ra sau. Ba tên quái dị vẫn đang tiến đến...
   - Chúng ta chia nhau ra chạy. Cậu biết trò trốn tìm chứ? Bây giờ tôi chỉ cần cậu chạy và sống sót thôi. Nhớ chưa?
   Nói rồi Tyhre đẩy tôi vào ngõ tối ra hiệu chúc may mắn... Tôi sợ hãi chạy thẳng mà không quay đầu lại. Tôi nghe thấy phía sau mình bắt đầu chạy toán loạn và tim tôi đập nhanh từng nhịp theo mỗi bước chân...
   Trò chơi trốn tìm... Bắt đầu!
                                                                                                              ----to be continued----

WONDERLAND: Warring Kingdom [XỨ SỞ THẦN TIÊN: Vương quốc loạn chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ