Chương 1: oan gia đánh tới cửa + văn án.

80 5 0
                                    

------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------

Văn án:

Nếu có ai hỏi Diệp Lục Chi, người mà cậu căm ghét tận xương tận tủy là ai thì cậu sẽ không ngần ngại mà nghiến răng nghiến lợi trả lời, người ấy chính là Cổ Duật.

Cổ Duật, cái tên quỷ ốm yếu này từ lúc cậu hiểu chuyện đời, hắn đã bám riết không tha, hắn ta từ nhỏ té giếng nên,...à nhầm nhầm, hắn ta từ nhỏ sinh ra thân thể yếu ớt nên lúc nào cũng như mấy tiểu thư cổ đại như liễu yếu đào tơ, phấp phơ trước gió, đụng tay một cái là " Vỡ ", ai nhìn cũng thương sót, chỉ riêng cậu, riêng một mình cậu là thấy rõ bản mặt thật sự của hắn, đầu trên xóm dưới đều nói hắn lương thiện.

Có trời mới biết, Diệp Lục Chi đã nhiều lần ao ước có một đôi tay cơ bắp như nhân vật đấm bốc, dùng một nắm đấm, đấm vỡ mặt hắn.

Mối tình đầu của cậu và Cô bé nhỏ nhắn vì hắn mà đổ nát.

Bức thư tình đầu tiên của hoa khôi gửi cho hắn cũng vì cậu mà nước chảy thành sông.

" Cổ Duật, anh muốn ế, được, tôi với anh cùng ế ! ".

" Diệp Lục Chi, em muốn chơi, tôi và em cùng chơi".

" được, Muốn chết vậy thì cả hai cùng chết !".
-----------------------

Buổi sáng, Diệp Lục Chi vừa tỉnh dậy thì thấy một cảnh tượng vô cùng ngứa răng, mang một bụng dung nham sôi trào đến nặng người ngồi vào bàn ăn, ánh mắt Diệp Lục Chi liền tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm vào dáng người mặc áo sơ mi trắng đang ngồi phía đối diện.

Nói buổi sáng, nhưng thực tế đã hơn 10 giờ rồi, khi cậu bước xuống nhà, thì bị cấn cho một phen khiếp đảm....

Hắn, Cổ Duật, mới sáng vì cái gì sao lại ở trong nhà cậu?, đã vậy mẹ cậu còn chưng canh nấm cho hắn ăn nữa.

Diệp Lục Chi nhìn mẹ mình vui vẻ bưng bát canh ra cho hắn, sắc mặt hân hoan thì tức muốn hộc máu.

" mẹ, tên này đến đây làm gì?".
Cậu nhìn tên nào đó đang run đùi đắc ý thì vô cùng chó cắn.

Mẹ Diệp đang vui bỗng khựng lại, trừng mắt nhìn, đồng thời ánh mắt tên kia cũng cùng một lúc quét lên mặt Diệp Lục Chi như quét mật ong.
" A Duật sức khỏe không tốt, mẹ hầm canh cho nó".

Mẹ Diệp nói hết sức tự nhiên, cậu nghe xong liền muốn cắn lưỡi tự vẫn, cậu đây này, bệnh còn không được đãi ngộ đặc biệt như vậy, một năm mười hai tháng là mười hai lần bị ma ma bà đuổi ra khỏi nhà với lí do mốc meo là tự lực cánh sinh, một bước ra đi vác lão bà trở về, không có thì đừng hòng sống yên.

Phần Tử Ném Bom Nhà Trúc Mã! [ Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ