Diệp Lục Chi đang mơ một giấc mơ, cậu đang ngồi trước bàn cơm tây thịnh soạn, trước mắt có một con ngỗng quay thiệt bự, cậu háo hức vừa mới tính toán xem nên xuống dao chỗ nào thì con ngỗng bỗng nhảy ào về phía cậu, cái mỏ đầy sốt mổ thẳng lên mặt làm cậu trở tay không kịp, đôi môi vừa vặn trúng đòn, bị mổ đến thảm khốc, máu chảy thành sông.
Diệp Lục Chi bị dọa sợ, giật mình tỉnh dậy, trên môi còn ẩn ẩn cảm giác như bị sưng.
Cậu nhập nhèm, tay vô thức vân vê môi, quái lạ, trên môi còn rõ cảm giác nong nóng, không lẽ cảm giác trong giấc mơ theo ra ngoài hiện thực, nếu là như thế thì thật đáng sợ quá đi.
Tiêu cự trong mắt rõ hơn, Diệp Lục Chi lần thứ hai bị dọa cho hoảng hồn.
Muốn thao~ có ai nói cho cậu biết vì cái gì mà đóa hoa cao lãnh yếu đuối Cổ Duật nhà bên đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của cậu hay không?.
Diệp Lục Chi đề phòng nhìn Cổ Duật, hăng máu hỏi:".....sao anh lại ở đây?".
Cổ Duật từ lúc vuốt ve môi cậu đã sớm không chịu nổi rồi, sờ rất xúc cảm, đàn hồi... lại nhìn thấy dáng vẻ mơ màng mới tỉnh ngủ của cậu, Cổ Duật liền thở gấp, trong lòng đã bạo động muốn trêu chọc cậu một phen nhưng ngoài mặt vẫn rất ngay thẳng nhìn cậu nhóc với đôi môi bị mình dày vò kia, nghe cậu hỏi, không chuyển sắc mặt, chỉ chỉ đồng hồ trên tay mà nhẹ nhàng nói:" đã trễ rồi, mẹ cậu trước khi đi có dặn tôi gọi cậu ăn cơm đúng giờ".
Diệp Lục Chi híp mắt, nhìn Cổ Duật thập phần nguy hiểm, vì cái gì mà mẹ cậu lại tín nhiệm hắn như vậy, rồi sẽ có một ngày con trai của người sẽ bị hắn hại chết đó biết không.
Cậu lớn rồi, không còn là con nít nữa được chứ!!.
" hừ.... anh tại sao không đứng dưới nhà gọi cho tôi, hoặc có thể... anh... sao anh không gọi điện thoại cho tôi... vì cái gì...".
Cổ Duật nhìn bộ dáng phồng má của Diệp Lục Chi, rất muốn cười, cũng rất phối hợp đưa di động của mình cho cậu xem, Diệp Lục Chi nhìn màn hình di động 6 cuộc gọi không phản hồi, chộp dạ rụt đầu.
Quên mất, di động của cậu vẫn còn đang sạc pin, khóa máy.
" ha ha~ ngại quá, tôi quên mở điện thoại".
Cổ Duật cười cười, kết hợp với đôi môi hơi tái nhìn y hệt mỹ nhân cảnh đẹp ý vui:" ở dưới nhà tôi cũng có gọi rồi, nhưng mà vẫn không gọi được cậu tỉnh dậy".
Nói xong còn rất phối hợp ôm ngực ho hai cái, Diệp Lục Chi thật sự nhìn không nổi nữa, sợ một lúc nữa hắn lại thổ huyết bỏ mình tại phòng cậu thì nguy.
Nhưng chộp dạ là có thật ahhhhh~
" vậy....anh chờ một chút "
Lúc này Cổ Duật bắt tréo chân:" cậu đây là sợ hãi cái gì?... không lẽ.... cậu sợ tôi".
Câu này như đụng trúng vẩy ngược của Diệp Lục Chi, cậu trừng Cổ Duật, mạnh miệng:" nằm mơ đi~ anh nên nhớ chúng ta là kẻ thù".
Ai lại đi sợ kẻ không đội trời chung với mình, người khác thì cậu không rõ.... nhưng với cậu thì không hề.
Cổ Duật khẽ cười nhìn bóng lưng Diệp Lục Chi chạy vào phòng tắm, tay khẽ vân vê môi mình, bàn tay này khi nãy vừa xoa môi cậu, bây giờ thì.... Cổ Duật nhích người..... có được tính là hôn môi gián tiếp không?.
Diệp thần kinh thô bị trêu tức liền bỏ qua mất lý do vì sao môi mình lại đỏ, theo bóng tên kia xuống lầu.
Mẹ Diệp đã nấu ăn xong hết, việc của cậu là đem hâm nóng lại là được, mà giờ phút này cậu bị ai đó đẩy ra, đang gục đầu xuống bàn nhìn Cổ Duật đang loay hoay trong bếp.
Nhiều lần rồi quen, hắn muốn làm thì làm đi, cậu khỏi phải nhấc tay.
Nếu để mẹ cậu nhìn thấy hắn mặc tạp dề như thế chắc chắn sẽ la hét mất, người bệnh đều có đặc quyền mà...
Diệp Lục Chi bức bối nhìn đĩa thức ăn lên bàn, ngồi xuống đối diện với vị gia gia nào đó lấy lý do " người trong nhà đi vắng chỉ có một mình không tiện " ở lại nhà cậu ăn chùa.
Ai mà lại để một tên ma bệnh ở nhà một mình như thế chứ~ mà tên này còn kỳ kèo với cậu ~
Diệp Lục Chi thấy hắn lấy cơm, dọn chén một cách thành thục thì cảm thấy bi ai hết sức~ nhà của lão tử đó hiểu không hả~ vì cái lông gì mà đại gia ngài quen tay đến như vậy.
Cổ Duật đưa cho cậu một chén cơm, lại nhét vào tay cậu đôi đũa, cướp đoạt vị trí chủ nhà là cậu, nhẹ giọng nói:"ăn cơm".
Diệp Lục Chi nội tâm đang phun tào, tuy vậy vẫn kiên quyết ăn cơm, nói đùa, cơm là của nhà cậu, phải ăn... ăn ngon mới là chuyện nên làm.
Ăn cơm xong, cậu được Cổ Duật đưa cho 1 đĩa táo gọt sẵn, đẩy ra ngồi mốc meo trên sofa xem tivi, tên nào đó còn cố ý mở hoạt hình " Cừu vui vẻ và sói xám" cho cậu xem nữa, còn hắn thì đi rửa bát.
Diệp Lục Chi nghĩ nghĩ, ăn chùa thì nên ý thức có trách nhiệm nên thôi, chỉ phát rầu cắn táo mà đổi kênh tivi sang một bộ phim cung đấu đang cọ nhiệt gần đây.
Quả nhiên phim hot, người đẹp, dàn dựng vô cùng công phu~
Diệp Lục Chi bị bộ phim hấp dẫn, xem rất chăm chú, khi Cổ Duật bước ra thì vừa vặn Diệp Tinh Nguyên về nhà.
( Diệp Tinh Nguyên là thằng em trai của Diệp Lục Chi á)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần Tử Ném Bom Nhà Trúc Mã! [ Đam Mỹ]
Storie d'amoreTác giả: Di Hoàn Nguyệt. Thể loại:Đam mỹ, Thanh mai trúc mã, giả vờ bệnh tật cáo già công × háo thắng moe moe thụ, sắc, công sủng thụ, hài, oan gia, HE. tình trạng: full. Nếu có ai hỏi Diệp Lục Chi, người mà cậu căm ghét tận xương tận tủy là ai thì...