"Em ngạc nhiên lắm đúng không?"
"Đúng là có chút."
"Năm anh học lớp 11. Anh rất ham chơi và không muốn học. Suốt ngày chỉ ham chơi và nghịch ngợm. Một tối, anh và bố cãi nhau. Bố vì quá tức nên đã đuổi anh ra khỏi nhà. Anh tức tối cầm balo và tự hứa một đi không trở lại. Vài ngày sau, họ vì quá lo cho anh nên đã đi tìm. Hôm ấy anh đang đua xe với bạn ở khu đường vắng nhất quận và bố mẹ anh cũng không biết sự hiện diện của nó. Trớ trêu sao, họ lại tìm anh ở khu hẻo lánh như vậy. Vì tối nên không nhìn thấy đường. Hai xe ngược chiều đâm nhau."
"Em nhớ có một bài báo đăng một ô tô và một xe máy đâm nhau."
"Người trên chiếc ô tô là anh, hai người trên xe máy là bố mẹ anh. Anh chưa bao giờ hối hận như thế cả. Bạn bè cũng từ đấy mà xa lánh anh. "
"Em thật sự rất tiếc. Hai bác hẳn là những bậc phụ huynh rất thương con. Em xin lỗi."
"Thôi không nhắc chuyện buồn nữa. Mình đi ăn bánh cá nhé. Từ giờ, em chỉ được ăn đầu thôi đấy."
"Dạ... Gì cơ ạ?"
"Anh hiểu rồi nhé. Nên đi thôi."
"Oppa đợi em."
"Sau này hãy làm cà rốt của
anh nhé. Vì thỏ cần cà rốt mà."_________________end____
180809