CHAP IV

71 0 0
                                    

                                                        MỘT NGÀY LÃNG MẠN

   Vào một ngày bình yên như thế này tôi thường đi long nhong ngoài đường để  hóng gió cho mát. Ai ngờ gặp toàn chuyện không đâu!!
   Đang đi trên đường thì tôi thấy một chú cún khá là dễ thương, nên theo bản tính của một người yêu động vật như tôi thì không ngại ngần gì đến gần chú chó. Vừa vút ve con chó được vài phút thì tôi đi, đi được nữa đường thì bỗng nhiên gặp con chó gì mà răng nó sắt giống hệt như một con dao!! Tôi hơi sợ nên đi từ từ bởi vì chú chó đó không hề bị xích lại , thế là tôi đang dàn dần đi qua thì nó sủa ầm ỉ lên rồi rượt tôi. Tôi chạy bán sống bán chết mà thoát khỏi con chó hùng dữ đó .-.
    Chuyện không chỉ dừng lại ở đó tiếp đến mới vừa đi gần đến quán trà sữa để mua ly trà sữa về uống. Ai ngờ, chủ quán với gương mặt giận dữ quát lên mặt của tôi
- Biến đi!! Quán này không bán gì hết!! Cút hết đi !!!
   Tôi tức tối đi thẳng một mạch về nhà. Đang chuẩn bị đi qua đường thì xém bị xe tông làm tôi bàng hoàng hết vía.
    Về đến nhà thì lại bị mẹ la
-Mày đi đâu nãy giờ mới về hả !!? Xuống rứa bát , lấy nước đi!!
     Tôi chỉ biết im lặng mà làm hết công việc của mình!! Vừa làm công việc xong định đi lên lầu để tắm xíu còn đi học. Mới vừa đi lên lầu thì bắt gặp ông anh đang thò tay vào cặp của tôi, để lấy ví tiền mà tôi giành giụm suốt cả mùa hè!! Tôi hốt hoảng hét lên rằng
-Nè cái ông kia!! Ai cho ông lấy tiền tôi đó!!
    Ông anh tôi còn dở cái giọng bẩn thiểu của ổng ra để nói chuyện với tôi
-Cho anh mày mượn xí tiền làm gì mà um sùm lên thế
      Tôi nghe rứa liền quát lại rằng
-Mượn á! Thò tay zô cặp để ăn cắp tiền đứng đó còn nói mượn hả
     Ông anh tôi nói típ
-Nhà tao!! Do tao chủ quyền tao thích lấy gì thì lấy!
-Ai nói đây là nhà của ông
-Trước sau gì nhà này cũng là của ta mà thôi :))
-Chuyện đó còn xưa đi!!
-Thôi cho anh mày mượn tạm vài trăm đi!
-Mượn ak! Ông mượn có bao giừo trả đâu!
    Ông anh tôi liền hắt tôi qua một bên! Tôi tức quá gạt chân ông tôi để cho ổng té. Tiền rơi hết tôi liền lụm lại.

    Ông anh tôi thấy ức quá liền đánh đập lại tôi khiến cho tôi bị bầm tím ở phía vai. Tôi liền hét lên
-Mẹ ơi anh lấy tiền con kìa
    Mẹ tôi giống như robot vậy không màng gì đến lời nói của tôi, ngay cả vết thương của tôi mẹ cũng không để ý hay hỏi hang gì. Tôi cố gắng kiềm chế nước mắt

    Thế là tiền tôi dành giụm thế là mất trắng không còn một đồng nào!! Tiếp đến tôi đi tắm, vừa tắm tôi vừa nhớ lại những hồi ức kinh khủng mà anh tôi gây ra trên cơ thể tôi.
    * mục này là kể về quá khứ của mình nếu bạn nào không muốn có thể bỏ qua nha*
  " Vào ngày hôm đó cũng là ngày vui của tôi . Khi ông nội từ Hải Phòng bay về Đà Nẵng để thăm cháu vài ngày rồi đi lại. Đã 3 -4 năm tôi không gặp ông rồi nên rất nhớ:3 Sau khi cả nhà nội tôi tụ họp đông đủ để mừng ông về <3
     Đó sẽ là một ngày vui vẻ nếu như cái chuyện này không xảy ra. Vào buổi tối mẹ tôi đang ở dưới lầu cùng với ông của tôi. Còn tôi thì ở trong phòng xem phim một mình, thì tự nhiên anh tôi lại bước vào kêu rằng
-HÙUU!!
    Tôi cũng không hoảng sợ mấy
-Bộ ông rãnh lém hả!!?
    Ông anh tôi trả lời rằng
-Uk
-Zô đây làm gì?! *Tôi hỏi*
-Ngủ ngoài nớ một mình sợ ma lắm ~~
-Lớn già đầu rồi còn sợ ma * Tôi vừa cười vừa nói*
-Xía kệ t
-Xí nữa ngủ với ông nội mà sợ gì!?    *Tôi hỏi*
-Bây giờ muốn chơi trò chơi vật lộn không!?
-Thôi mệt quá chơi gì đang xem phim. *Tôi nói*
    Thế là ông anh tôi không hiểu tại sao lại đột nhiên kéo 2 cái chân của tôi ra khỏi giường , kéo luôn cả ngừoi tôi đi theo làm cho cái lưng của tôi bị cạ trên cái cạnh của giường gỗ làm cho lưng tôi bị rách một đoạn dài máu cứ từ từ chảy xuống dưới sàn!:

Mùa hè của tôi là cô đó [ less+yuri] [học sinh& cô giáo] [lãng mạng-18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ