Giờ địa lý thật buồn chán, nên Alfred lẻn đi.
Cũng phải thôi, bắt một đứa trẻ 10 tuổi học về quốc gia cậu chỉ mới viếng thăm vài lần là điều khá nhàm tẻ, dù điều đó có cần thiết cho danh vị hoàng tử chăng nữa. Đi tìm hành lang bí mật chỉ ra vườn thượng uyển thú vị hơn nhiều.
Giữa mùa xuân, cả khu vườn hoàng gia Reinhardswald rộng lớn rực rỡ màu sắc, nhưng cậu luôn thấy chúng quá lòe loẹt. Cậu nhủ thầm chỉ thảm hoa chuông xanh dại nằm hai bên lối đi lát đá dẫn đến gốc cây của cậu là vừa mắt.
Alfred mới 10 tuổi, cậu chưa hiểu, và cậu ghét giờ địa lý vì chúng đều nói về những nơi cậu chưa từng đặt chân, ghét kiếm thuật vì bọn con trai của các hiệp sĩ luôn cười nhạo cậu khi cậu vấp ngã, ghét chính trị, cả những ngày cậu theo cha vào phòng tham chính để 'noi gương' lũ người già cỗi chỉ biết giành lấy vùng đất màu mỡ nhất trong vương quốc về mình.
Alfred mới 10 tuổi, cậu chưa hiểu, nhưng cậu chấp nhận việc cha cậu từ lâu đã chẳng còn nhìn cậu bằng nét mặt dịu dàng.
Đường đến gốc cây của cậu không xa, nhưng đủ khuất để khách của cha cậu khó tìm thấy. Thợ làm vườn ít khi chăm chút nơi này, hoa và cỏ dại trải dài trên khoảnh đất, thế cũng ổn thôi.
Cậu khẽ giật mình.
Hôm ấy, dưới gốc cây của cậu có một người lạ.
------------------------------
"Ngươi là ai?" cậu hỏi, vì đó có vẻ như là điều cậu nên làm.
Người lạ khoác một chiếc áo choàng dài đến gót chân màu lam thẫm, kéo thành mũ trùm đầu, nhưng cậu đã bắt được ánh vàng của lọn tóc rối từ xa. Dáng hình người thanh niên đứng chăm chú nhìn lên tán cây, dường như không bận tâm sự hiện diện của ai khác đằng sau cho đến khi cậu cất tiếng.
Bóng hình màu lam quay lại, và cậu nghĩ mình chưa từng thấy phục trang của người lạ này bao giờ. Áo trắng nhạt và thắt lưng nâu sẫm, nhưng dọc xuống hai bên thân áo là hàng nút chạm khắc những kí hiệu kì lạ. Họa tiết trên nút cài áo choàng làm cậu liên tưởng tới một loại cổ tự.
"Tôi là Arthur, thưa hoàng tử," người thanh niên trả lời sau một cái nhìn khó đoán, khẽ cúi đầu chào. Alfred vẫn chưa trông rõ gương mặt người đối diện dưới lớp mũ trùm trừ cho khóe miệng hơi cong, dù khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng chừng một sải tay. Nếu được hỏi, Alfred sẽ cho rằng anh ta đang thích thú điều gì đấy ở cậu.
Cậu lắc đầu. Một cái tên không phải câu trả lời cho nhiều câu hỏi, như làm cách nào 'Arthur' lại ở nơi này, hay sao anh có thể nhận ra gương mặt vị hoàng tử chỉ xuất hiện vài lần sau lưng cha trên ban công cao mỗi khi người tiếp mặt thần dân.
Giờ thì cậu chắc rằng 'Arthur' đang thầm khúc khích. "Đừng lo, hoàng tử nhỏ. Tôi chỉ là một kẻ đưa lời hèn mọn thôi. Dù ngài có thể gọi tôi là một người kể chuyện." Anh ta gỡ bỏ mũ trùm đầu, và đôi đồng tử xanh ấy mỹ lệ hơn cả viên peridot khảm trên vương miện phụ hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia] The Prince And The Storyteller - USUK Fanfic
FanfictionVề hoàng tử Alfred, một đồng thoại nhân, và những câu chuyện kể. Artist Pixiv ID: 35053321 _Truyện chỉ đăng trên Fanfiction.net và Wattpad_