Chương 1

49 4 15
                                    

Thành phố Bắc Kinh, một nơi phồn hoa, thịnh vượng. Nó luôn luôn ồn ào và náo nhiệt, những dòng người ngược xuôi tưởng chừng như không bao giờ dứt. Ấy thế mà, ở nơi góc phố nọ, có một tiệm sách tuy không lớn nhưng lại rất ấm cúng, yên bình. Mọi người ở thành phố này, muốn tìm không gian yên bình, tĩnh lặng đều đến ngồi ở đây đọc sách hoặc làm việc. Nơi đây rất nổi tiếng vì sự bình lặng khó thấy ở nơi phồn hoa này, cũng rất nổi tiếng vì ở đây có một cô chủ quán và những người bạn rất xinh đẹp của cô thường xuyên lui tới.
Hôm nay, cũng như bao ngày, cứ đến tầm tan làm là ở ngoài lại có một chiếc motor, chỉ khác là hôm nay có thêm chiếc ô tô nữa đợi sẵn. Sau khi khách về, Thiên Lam hướng ra chỗ đám bạn mình trêu đùa một cầu:
- Ngài đạo diễn và diễn viên xem ra cuối cùng cũng có thời gian rảnh để tới thăm mình rồi!
- Lam Lam! Tại bọn mình bận thật mà, với cả Nguyệt Nguyệt cũng vậy sao cậu không nói!
Cô nàng ngồi trong xe hơi bĩu môi nhìn ra hướng Thiên Lam qua cửa sổ được mở sẵn rồi lại hướng cô gái ngồi đằng sau xe. Nghe thấy tên mình, Ánh Nguyệt mới nhíu mày, lườm người ngồi trên:
- Kiều Hân, cậu cứ thử làm bác sĩ thực tập một ngày đi xem rảnh được hơi nào không?
- Mình cũng mệt đến chết đi được ấy chứ....- Chưa kịp nói  xong thì Kiều Hân bị ngắt lời với giọng nói chẳng mấy dễ chịu.
- Đủ rồi, có đi hay không đây?
Tử Linh từ đầu đến cuối một màu đen, người dựa vào xe mô tô nhíu mày.
- Đi đâu?
Thiên Lam là người duy nhất không biết gì, lên tiếng.
- Mình và Hân Hân quay xong bộ phim đó rồi, hôm nay đi picnic một chuyến!
- Hả!? Sao mình không biết gì thế?
- À, bọn mình quên ấy mà, thôi lên xe đi, bọn mình cũng chuẩn bị xong đồ rồi!- An Nhiên cười xuề xòa cho qua rồi nói.
- Ừ, mà hôm nay mình đi motor với Tử Linh.
An Nhiên cũng gật đầu không nói rồi phóng đi trước.
- Đội vào đi. - Tử Linh đưa chiếc nón bảo hiểm còn lại cho Thiên Lam.
- Ừ!- Thiên Lam đội mũ vào rồi lại quay lên hỏi- Mà, sao tự nhiên hôm nay có hứng đi picnic vậy? Mọi hôm đám kia có chết cũng không chịu lăn vào bếp mà?
- Chắc nổi hứng!- Tử Linh trả lời rồi ngồi lên xe, nhấn ga-Lên xe!
- Rồi.- Thiên Lam cũng trèo lên, nhưng trong lúc Tử Linh phóng xe đi vẫn là thao thao bất tuyệt đủ thứ này nọ, trên trời dưới biển đều không thiếu cho đến khi Tử Linh nhíu mày cất giọng:
- Để im cho mình lái xe, không thì chết!
Thiên Lam chính là nghe xong im bặt, không dám hó hé gì thêm mà yên yên lặng lặng cho đến khi đến nơi.
Nhưng khi đến nơi, Thiên Lam một chữ cũng không thể thốt lên, cô như chết đứng nhìn khung cảnh trước mắt. Cái bàn dưới gốc cây lớn đầy đồ ăn và bánh kẹo, đặc biệt còn có chiếc bánh gato ở giữa, trên cây còn có treo dòng chữ 'Happy Birthday' và đèn led sáng lấp lánh. Cô cảm động nhìn đám bạn của mình thiếu điều bật khóc. Tử Linh đứng bên cạnh thấy vậy liền cười cười:
- 20 rồi đấy, đứa ngốc!- Nói xong liền đi thẳng ra chỗ của An Nhiên.
- Này, Trịnh Thiên Lam, cậu  mà không vào khẳng định là hết đồ ăn đấy!
Không để cho con bạn mình cảm động được lâu, Kiều Hân thấy con bạn mình ngơ ra một chỗ từ nãy đến giờ thì nhịn được mà hét lớn. Lúc này, Thiên Lam mới sực tỉnh, chạy về phía đám bạn.
- Mình bất ngờ chết mất, cảm ơn nha!
- Đâu có gì, chúng mình làm bạn cũng chục năm rồi chứ đâu có ít để mà phải cảm với chả ơn!
Ánh Nguyệt lên vỗ vai đứa bạn mình bật cười.
- Thôi, ăn đi mình đói lắm rồi.- Nói câu này đích thị là Hoàng Kiều Hân, đứa tham và ăn nhiều nhất đám.
_______________

Lúc cả đám ăn xong vẫn còn khá sớm nên dọn dẹp một chút rồi quyết định đi loanh  quanh chỗ này chơi, là vì chỗ này An Nhiên mới phát hiện ra. Nó là một thảm cỏ ngoài thành phố, rất rộng, rất đẹp nhưng kì lạ là xung quanh chẳng có ai cho nên khá yên tĩnh.
Mới đầu chỉ là đi dạo gần gần đó nhưng về sau vì Kiều Hân và Ánh Nguyệt cãi nhau xem ai gan dạ hơn nên mới lôi nhau vào sâu tít bên trong. Càng đi sâu thì thấy bên trong là một cánh rừng, trông khá là âm u, lúc này Thiên Lam và An Nhiên ngăn cản hai con người kia nhưng bất thành nên đâm ra, cả đám bây giờ cùng đi vào trong rừng.
- Này, quay lại đi mình lạnh quá!
Thiên Lam thấy thân thể mình ngày càng lạnh nên nói. Tử Linh lúc này mới lên tiếng.
- Trời tối rồi, về!
Kiều Hân với Ánh Nguyệt trên mặt mang vẻ không cam tâm nên An Nhiên mới lên tiếng thuyết phục.
- Được rồi, về đi hôm khác lại tới.
Lúc này, hai người kia mới chịu quay bước ra về. Nhưng kì lạ thay, họ đã đi theo đường đánh dấu để vào đây nhưng không thể tìm được đường ra. Rồi suốt một hồi cứ quanh đi quẩn lại cùng một chỗ, nên bây giờ quyết định ngồi nghỉ một chút. Kiều Hân thấy vậy lại bù lu bù loa lên muốn khóc.
- Trời ơi! Thế này thì bao giờ mới về được đây.
- Còn không phải ý kiến của cậu hay sao?
- Ánh Nguyệt! Cậu thế mà cũng nói được, cậu là người thách thức mình còn g....
"Xoạt" chưa kịp nói hết bọn họ đã nghe thấy âm thanh từ bụi cỏ gần đó. Thiên Lam lúc này run run nói không thành tiếng:
- Nó...là cái...gì...vậy?
- Không biết nữa, có thể là động vật trong rừng lắm.
- Vậy...vậy phải làm sao?
- Cứ bình tĩnh đã.
Tử Linh trấn an đám bạn. Vừa lúc đó, một đôi mắt sáng loé lên từ bụi cây nhảy xồ ra khiến bọn nó không thể không kinh hãi nhìn con hổ dữ trước mặt.
Sau đó là tiếng hét của Kiều Hân và một màn chạy thục mạng của bọn nó. Cứ chạy chạy mãi, không đứa nào dám quay đầu lại. Rồi bỗng nhiên cánh rừng biến mất, để lại một mảng đen sì rồi bọn nó cứ thế rơi tự do thẳng xuống dưới đáy.
______________
End Chương 1.
Ủng hộ a~. Đừng quên bấm ⭐
Author: Tú.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đại Náo Hoàng Cung KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ