Sau giấc ngủ trưa ngon lành, cô uể oải mang dép đi lẹt xẹt trên sàn, lấy đại lon nước ngọt từ trong tủ lạnh mở nắp uống một hơi, ngán ngẩm nhìn chiếc xe đen vẫn yên tĩnh đậu từ xa. Tử Lam Phong tựa người vào sofa, nhấp ngụm rượu vang lười biếng nói
- Cô định ở lại đây sao?
- Có thể, quan trọng là anh có cơm cho tôi ăn không?
- Cô tự nấu mà ăn
Cô không trả lời hắn, trực tiếp đi lên phòng hắn lục tung tủ áo quần, sau khi tìm thấy bộ áo quần thể thao còn chưa bóc tem, cô mới yên tâm vào phòng vệ sinh thay đồ, cô bước ra với bộ đồ đen rộng thùng thình, cô khá hài lòng, càng rộng càng thoải mái, cô tháo hai bím tóc rồi thu gọn mái tóc dài bằng một chiếc mũ lưỡi trai, dùng mũ áo trùm lên rồi vác balo đi xuống nhà. Tử Lam Phong đánh giá cô một lượt rồi nói
- Cô định vác cây đen này về nhà sao
Cô mở tủ lạnh tìm thức ăn, thuận miệng trả lời
- Anh có ý kiến gì
- Cô có biết bộ đồ kia là bộ đồ mà tôi thích nhất không, tôi còn chưa mặc một lần
Cô chùi chùi quả táo cho bóng loáng rồi cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa chán chường liếc hắn
- Dù gì tôi cũng đã mặc rồi, hay là anh muốn tôi giặt ủi sạch sẽ rồi trả lại cho anh
- Hừ, tôi không phải là loại người đó
Tử Lam Phong đen mặt, hắn thật sự muốn ném cô ra khỏi đường, trong mắt cô hắn không có điểm tốt nào sao
- Tôi về đây
Cô phất tay chào tạm biệt rồi đi về phía bức tường cao lớn, cô vận động cổ tay rồi nhảy phóc lên tường chưa đầy 3 giây, hạ cánh an toàn. Với sự suy đoán của cô, chắc chắn rằng Mặc Hàn Lâm hắn chỉ phái người giám sát ở trước nhà theo dõi động tĩnh, cô chỉ là đối tượng nghi ngờ, hắn vẫn chưa chắc chắn cô chính là Hàn Thiên Di mà hắn tìm kiếm, nên hắn sẽ không nghĩ đến trường hợp cô sẽ trốn thoát khỏi đây. Quả thật ở phía sau nhà hắn không hề phái người theo dõi, thật tốt
Cô đeo khẩu trang rồi men theo con đường nhỏ bước đi thảnh thơi, còn vài đoạn nữa là ra đường lớn, cô sẽ bắt taxi về
Một chiếc xe đen đi qua, cô theo phản xạ tránh sang một bên, không hề để ý cửa xe được mở ra, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô kéo vào trong xe, quá nhanh và quá nguy hiểm, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến cô chợt định thần lại
- Hàn Thiên Di, cuối cùng cũng tóm được em
Cô chợt để ý mình đang ngồi trên đùi hắn, lại còn bị hắn ôm hơi chặt, tác động không ít đến vết thương, cô ném khẩu trang sang một bên, khó chịu nói
- Bỏ tôi ra
Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, chưa kịp đặt mông xuống ghế lại bị Mặc Hàn Lâm ôm chặt cứng, cô hơi tái mặt, khàn giọng nói
- Mặc Hàn Lâm, phiền anh bỏ tay ra
Hắn chợt thấy cô bất thường liền buông lỏng tay, cô lập tức chồm sang ngồi bên cạnh, thở nhẹ ra, nhẹ nhàng xoa bóp vai phải đau nhức, mẹ kiếp, hắn muốn ám sát cô sao
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy không thoát được đâu, cô bé à!!!
RomansHàn Thiên Di có một cuộc sống hai mặt, đối với cô tiền là lí tưởng, cứ ngỡ 3 năm cấp 3 sẽ trôi qua êm đềm, cô sẽ xách hành lí rời khỏi đất nước hình chữ S nhỏ nhắn nay sang một thế giới khác, không ngờ lại vướng phải tên đại cầm thú Mặc Hàn Lâm, ngư...