Hướng dương ngạo nghễ

28 4 0
                                    

" Ê, Mẫn, con Dương chưa tới lớp hả " Cậu quay xuống hỏi con bạn bàn dưới

" Ừm, ừ " Con Mẫn cuối thấp mặt xuống

" Ừm "

_____

Trong giờ thể dục

Cậu chạy đến tủ đồ của mình lấy ra 2 cái khăn rồi chạy ra sân

" DƯƠNG, DƯƠNG"

" Hùng, con Dương buổi nay nghỉ hả? Bình thường nó chăm lắm mà... "

" Nam, mày nghe tao nói đi được không...con "

" Mày đừng có nói nữa, bực cả mình "

_____

Chiều đến cậu đi lang thang làm sao mà đến cửa nhà cô, trời xui đất khiến làm sao mà cậu bấm chuông cửa

" À, Nam, cháu tới chơi à... "

" Dạ, chào 2 bác, cho cháu hỏi Dương có nhà không 2 bác "

Nghe cậu hỏi thế ba, mẹ của cô hơi ngập ngừng rồi không nói gì đuổi khách =))) 

1 tháng sau cậu vẫn không thấy cô

Vào ngày 7/7 cậu thấy mọi người trong lớp cứ tụm ba, tụm năm lại xì xầm, rồi ra về còn kéo kéo nhau đi đâu nữa ý, thấy cũng tò mò nên cậu đi theo 

Ôi trời, tụi nó ra mộ chi vậy? Ai chết hả?

Cậu núp sau lùm cây, tim đập 'thình thịch' nhìn vào ngôi mộ

Cậu chết điếng khi nhìn thấy ảnh người chết, là 1 cô gái với mát tóc màu nâu thuần Việt, đôi mắt 2 mí, đôi môi hơi tái, cô mỉm cười rất tươi, nhưng...hình như hơi quen...

" Dương, tao mua trà sữa cho mài nè, hài... cứ ngủ hoài sao mà uống "

" Nè, mày là con sâu lười hay sao vậy? "

" Ê, hôm qua tao vô phòng mày ấy, toàn hường với hường thôi, chán phèo, à mà tao có chôm được quyển nhật kí của mày, nghe không tao đọc, haha "

" Ngày... Tháng... Năm
Khi ngã người nằn xuống tôi phát hiện thật mệt mỏi quá...

Ngày... Tháng... Năm
Liệu có ai từng thật lòng với tôi chưa?

...... Rồi đến trang cuối cùng cô đã viết một lời cứu vớt an ủi tâm hồn cho chính bản thân mình

Ngày... Tháng... Năm
Dương à...mày vẫn là đó à hướng dương ngạo nghễ, cứ khóc cho thỏa đi rồi ngẫm nghĩ kĩ lại, mọi thứ sẽ thay đổi "

Chắc khi viết dòng cuối Dương đã khóc rất nhiều vì có chữ bị lem đi

' Títtttttttt......'

Các bác sĩ từ ngoài ào vào, cậu bị đẩy ra ngoài cùng Hùng và ba mẹ Dương

" Xin lỗi người nhà bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhịp tim đã không còn đập "

Mọi người chết điếng, cô ấy cứ vậy mà ra đi sao...?

" Bác sĩ, ông đứng lại cho tôi, ông, ông đùa đúng không? Hôm nay không phải cá thành tư đâu, không vui đâu " Cậu liên tục lắc cánh tay người bác sĩ

" Xin lỗi "

" KHÔNG, CÁC NGƯỜI LỪA TÔI, CÔ ẤY KHÔNG CHẾT, LY KHÔNG CHẾT, hức...CÁC NGƯỜI...các người lừa tôi..." Nước mắt rơi vì gì chứ? Tim sao đau thế này

Cậu còn chưa nói cho Dương biết cậu thích cô mà, sau, sau lại...?

" Nam, cậu bình tĩnh đi "

" TÔI KHÔNG MUỐN BÌNH TĨNH, DƯƠNG RÕ RÀNG CHƯA CHẾT, MẤY ÔNG BÁC SĨ ĐÓ LỪA TÔI "

* Quay về hiện tại *

Nhìn cô gái trên ảnh với nụ cười đầy năm lượng...

Cô gái, cậu nói đúng

Cậu vẫn là cô gái tực đóa hướng dương ngạo nghễ...

Ngày... Tháng... Năm
Tớ vẫn chưa chấp nhận được sự thật cậu đã rời xa tớ. Có lẽ tớ phải tập quen dần với cuộc sống thiếu đi 1 cô nhóc tên Trần Ngọc Dương, cô nhóc làm trái tim tớ rung động, làm tớ đau khổ rồi lại bỏ tớ đi không 1 lời từ biệt, thậm chí còn không cho tớ nói 3 chữ 'Tớ thích cậu' thật quá đáng... "

_____End

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ