tôi thích hôn lên tóc em, như khẽ vỗ về một đứa trẻ. đứa trẻ say giấc nồng sau những bộn bề, mỏi mệt bên ngoài ô cửa lớn.tôi thương em, một màu tóc thật yên bình. chốc tĩnh mịch giữa đêm, em tôi cuộn tròn trong tấm chăn dầy cộm. hơi thở thật đều và tôi ôm em vào lòng mình, vỗ về cho một giấc mộng thật tròn.
kim taehyung, với tôi chẳng nhỏ bé. nhưng chưa lúc nào tôi muốn thôi che chở cho em. bảo vật cả đời jung hoseok tôi cần phải bảo vệ, chỉ duy nhất là em.
gió lớn kéo đến, lùa vào căn phòng nhỏ của hai chúng tôi. tiếng của những hàng cây bị xô đổ bên ngoài, khiến em chẳng thể an giấc. tôi nhìn em trở người hết lần này đến lần khác, cũng chẳng thể an yên. cuối cùng, lại chẳng rõ ý, rúc thêm vào lòng tôi một chút.
"ngủ đi anh."
tôi chẳng trả lời em, chỉ khẽ đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc vẫn chưa hong khô hẳn. chút lành lạnh, đan xen vào lòng bàn tay tôi.
"sau này nhất định không được để tóc ướt mà đi ngủ."
"nhưng em lại lười."
"lười thì hôm sau nhất định không được than đau đầu với anh."
"seok à~"
cơn mưa bắt đầu muộn. rơi lách tách trên hiên nhà vắng. cũng vô tình kéo mi mắt tôi nặng trĩu. kéo chiếc chăn lại cho em thật cẩn thận, tắt đi chút ánh sáng cuối cùng, chỉ đặt lại bình yên nơi mái tóc ánh đen của em. tôi chìm vào giấc ngủ, giấc mộng cùng em bên cạnh mình.
đêm của tôi chỉ cần đến thế.
"ngủ ngon nhé, taehyung."
.