Chương 26: Đánh đàn cho anh nghe

59 1 0
                                    


Long Tịch Bảo sững sờ nhìn gian phòng trước mắt, ghế bằng gỗ tử đàn, bàn bằng gỗ tử đàn, tủ treo quần áo bằng gỗ tử đàn, giường bằng gỗ tử đàn....... gian phòng không lớn, nhưng gọn gàng sạch sẽ, còn lộ ra một mùi thơm ngát...


"Thế nào, Bảo Nhi?" Doãn Thiên đưa tay quơ quơ trước mặt cô.

"Anh rất có tiền..." người kia rất thành thực mà nói ra ý nghĩ trong lòng.

"À?"

"Không đúng, em đang nói là phòng của anh rất đẹp, không nghĩ tới anh lại thích kiều cổ điển như vậy."

"Đây là gian phòng lúc mẹ anh chưa lập gia đình." Doãn Thiên nhàn nhạt nói.

"A? Không trách được, nhưng mà em rất thích... về sau em trốn nhà đi, anh chứa chấp em nhá!" Long Tịch Bảo vui vẻ ngồi trên ghế, nơi này thật là đẹp, tựa như xuyên đến thế giới cổ đại vậy, có một loại cao nhã không thể nói nên lời.

"Ha ha, tất nhiên là được, có muốn anh đánh thêm một chìa khóa cho em không?" Doãn Thiên cưng chiều nhìn Long Tịch Bảo đang sờ loạn khắp nơi.

"Không cần đâu..., em sợ nhịn không được mà đem nhiều thứ cuỗm mất." vẻ mặt Long Tịch Bảo thành thật nói.

"Ha ha... em thật đúng là thành thực.."

"Oa..." Long Tịch Bảo giống như phát hiện ra đại lục mới, quát lên: "Nhà anh còn có đàn tranh cổ nữa... anh có biết chơi nó không?"

"Không, đây là của mẹ anh." Doãn Thiên ôn nhu cười.

"Mẹ anh nhất định là mĩ nữ cổ đại, em rất muốn gặp bà một chút ̄"

"Ha ha...không thấy được.." Doãn Thiên cười khẽ mà nói.

"Hả...?" Long Tịch Bảo ngốc tại chỗ, có ý gì...

"Nơi này, đại đa số là... di vật của bà." Doãn Thiên vẫn khẽ cười.

"A.. thật xin lỗi, anh Thiên." Long Tịch Bảo có chút đau lòng nhìn Doãn Thiên khẽ cười, mặc dù anh vẫn tỏ ra hững hờ, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết... trong lòng của anh rất khổ sở.

"Không sao, đã là chuyện lâu rồi." Doãn Thiên đi tới bên cạnh Long Tịch Bảo, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, anh không muốn cô dùng loại ánh mắt này nhìn anh, giống như cô đã biết anh đang nghĩ gì, điều này làm cho anh rất bất an.

"Đến đây đi, chúng ta cùng uống rượu." Long Tịch Bảo phóng khoáng vỗ vỗ bả vai Doãn Thiên, lôi kéo anh ngồi xuống tấm nệm trải trên mặt sàn, sau đó lấy ra lon bia mà bọn họ mua về, kéo nắp lon, ngửa đầu uống một hớp, động tác làm một mạch, như quỷ nghiện rượu vậy.

"Tại sao lại ngồi dưới đất, bên kia có ghế mà." Doãn Thiên nhìn động tác thô lỗ của cô, không khỏi cười ra tiếng.

"Anh ngồi xuống đây đi, anh không thấy đó là một cái ghé cổ đại đẹp dẽ, chúng ta lại ngồi uống bia ở trên đó không thấy kì quái sao, uống bia phải ngồi dưới đất mới phóng khoáng." Long Tịch Bảo làm vẻ mặt: anh chẳng hiểu gì cả.

Doãn Thiên cười tiếp tục hỏi: "Vậy người ngồi trên bàn ghế đó phải làm gì?"

"Đánh cờ, thưởng trà, viết sách ...các thứ nghệ thuật cao nhã." Long Tịch Bảo hất cằm lên, đắc ý nói, giống như mình chính là người nghệ sĩ vậy.

Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ