Ồn ào. Những tiếng ồn cứ không ngừng xông đến đập vào màng nhĩ tai anh. Nó khiến tai anh như ù đi và đau nhức hơn bao giờ hết.
Điệu nhạc xập xình không theo bất kì tiết tấu nào cứ ngày càng to lên. Cộng thêm ánh đèn sặc sỡ càng làm không khí u tối xung quanh thêm phần ám trầm và hoang lạc.
Nếu Min Yoongi nhớ không lầm, đáng lẽ giờ này anh đã nằm trong quan tài chứ không phải ở địa phương này. Một nơi hệt như quán bar với cái tiếng nhạc ồn ào cùng vô số nam nữ trẻ tuổi đang hò hét và nhảy múa.
Lẽ ra anh đã chết, và cái xác của anh đã được chôn vùi xuống lớp đất lạnh lẽo mà chẳng có lấy một ai quan tâm hay nhớ đến. Nhưng bây giờ thì khác. Anh vẫn còn sống và đang ở một nơi khỉ quái nào đó chẳng rõ. Đầu óc thì mơ hồ và đôi tai thì như ù đi vì cái thứ nhạc nơi đây.
Min Yoongi chẳng muốn quan sát thêm bất kì điều gì ở đây nữa. Tai anh đang đau lên và nó như muốn hét lên với anh rằng mau ra khỏi đây nhanh lên, trước khi nó phải về chầu trời.
Lách qua đám người đang điên cuồng nhảy nhót theo điệu nhạc. Min Yoongi tưởng chừng như nghẹt thở đến nơi với đủ loại mùi hỗn tạp chẳng rõ nguồn gốc. Nếu là trước đây, có cho tiền cũng đừng mong anh đi đến cái địa phương này dù chỉ là một lần.
Loạng choạng bước ra khỏi địa phương kia. Ánh đèn thành thị dần hiện ra trước mắt anh. Đây là Seoul, liếc mắt một cái Yoongi liền có thể nhận ra nơi này. Bao lâu rồi anh không quay lại đây nhỉ ?
Thầm hỏi lấy một câu trong đầu. Min Yoongi vẫn tiến nhanh bước chân. Tay lại không ngừng mò vào trong túi áo đến túi quần. Cho đến khi anh móc ra một xấp tiền lẻ. Chừng này có lẽ đủ cho một lần bắt taxi đi.
Đưa tầm mắt về phía đường phố nhộn nhịp. Yoongi có chút chần chừ đưa tay ra vẫy vẫy taxi. Nhưng dù đã vẫy một lúc lâu vẫn chưa có lấy một chiếc taxi dừng lại. Khẽ đưa tay vò lấy tóc. Lần này anh gọi hô lên: " Taxi ! "
Quả thực một chiếc taxi dừng lại. Chú tài xế hạ xuống tấm kính cửa. Lấy tay ra hiệu.
" Lên đi chàng trai ! "
Min Yoongi lập tức lên xe. Sau liền hướng về phía bác tài, nói đại một địa chỉ gần nơi trọ mà mình sống trước đây. Xong liền im lặng không nói gì thêm nữa. Bác tài nghe xong thấy vậy cũng nhấn ga. Đi đến địa chỉ mà cậu thanh niên kia nói.
Bầu không khí trong xe im lặng. Qua khung cửa xe, Yoongi dõi mắt nhìn theo từng tòa nhà nối đuôi nhau vụt qua trong lớp ánh sáng le lói giữa màn đêm. Anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng anh đã chết, đó không phải là mơ nhưng việc anh vẫn ở đây lúc này là không thể giải thích.
Trong đầu Yoongi giờ đã loạn thành một đoàn nhưng trên mặt lại không để lộ biểu cảm dư thừa dù chỉ là một chút....
Bầu không khí trầm mặc qua đi, chiếc xe dừng lại, bác tài ở phía trước quay đầu nói với anh: " Chàng trai, đến nơi rồi ! "
Dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn mang. Min Yoongi gật đầu với bác tài một cái như đã biết. Mở cửa bước xuống xe, cũng không quên đưa tiền taxi. Thật may là đủ tiền để trả, nhưng giờ thì trong túi Yoongi không còn lại một đồng nào nữa.
Chiếc taxi đã đi xa. Min Yoongi vẫn đứng đực tại chỗ. Anh xoay đầu nhìn lại, đây là nơi kia. Đã lâu rồi, nhưng nó vẫn như lúc đó.
Có lẽ là năm năm, cũng có lẽ là bốn năm, anh đã không còn nhớ rõ là bao lâu. Những gì còn lại trong anh lúc này chỉ là một cuộn phim đã đóng bụi được anh vứt vào một xó nào đó trong kí ức, nó rất lâu đã chẳng còn qua trọng. Nhưng giờ anh lại một lần nữa đứng tại đây, nhìn lại khung cảnh xưa như đang xem một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng đến kì lạ. Phải, thật kì lạ !
Chậm rãi chuyển động từng bước nhỏ, Yoongi cứ như vậy mà men theo con đường hướng về phía trước. Không một mục tiêu, chính là cứ thế mà bước trong vô định.
Gió trời đang trở nên lạnh hơn, thậm chí chỉ chiếc áo khoác bên ngoài cũng không thể giữ Yoongi thoát khỏi cái lạnh nữa. Ấm áp đang dần biến mất.
Chóp mũi anh ửng đỏ vì lạnh. Khẽ thổi " Phù phù " vào đôi bàn tay đang lạnh cóng để nhận được nhiệt lượng dù chỉ là một chút. Yoongi vẫn đang bước đi, bước đi trên con đường đã đi qua hàng chục thậm chí là trăm lần rồi nhưng chưa lần nào anh lại cảm thấy nó khác đến như lúc này. Chân anh như tê rần đi, hậu quả của việc đi quá lâu là đây ! Nhưng anh vẫn cứ đi. Không một mục đích gì cả. Đó chỉ như là bản năng.
Trong đầu anh chất đầy những câu hỏi kì quái mà anh biết chắc sẽ chẳng có câu trả lời.
Đây là mơ ? Hay kia mới là mơ ? Anh đã chết hay anh vẫn còn sống ? Yoongi đã chẳng thể phân biệt được. Mọi thứ thật chân thật...mọi thứ.
Có lẽ Yoongi không nhận ra, nhưng đến khi anh hồi thần thì anh đã đứng trước một căn nhà nào đó.
Cánh cửa gỗ truyền thống. Bức tường cũ kĩ bám đầy rêu xanh. Phong cách nhà như từ thời xa xưa nào đó. Đây là nơi kia, nơi mà trước kia anh từng ở trọ.
Theo bản năng anh lại đến đây. Thật sự không ngờ anh vẫn còn có thể nhớ địa chỉ của nó. Nhưng rồi sao đây, nên vào sao...
Gió trời đã ngày càng lạnh buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/HopeMinGa] Chấm Dứt
FanfictionTác Giả : Bluebell185. Thể Loại : Đam mĩ, HopeGa, MinGa, Shortfic, Trọng sinh, ... Warning : ♢ Truyện có yếu tố xà tinh bệnh, tinh phân bệnh. Xin cân nhấc trước khi xem.^_^ ♢ Truyện tự viết. Tác giả còn non tay. Cầu đừng ném gạch đá. ♢ Công sức...