Chương 1

7 1 0
                                    



Cảm giác khi yêu một ai đó như thế nào?Tôi hoàn toàn không hiểu.Nhìn mấy đứa con gái trong lớp nói chuyện về tình yêu với gương mặt hạnh phúc,khiến tôi chỉ muốn bóp nát những khuôn mặt ấy.

A,tôi thực sự ghét nó!

Nhưng tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác ấy một lần.Và cơ hội đó đã đến.Mọi chuyện bắt đầu bằng việc chàng trai nổi tiếng nhất trường nhờ tôi đóng giả làm bạn gái hắn để chọc điên cô bạn thời thơ ấu.Ban đầu tôi chỉ muốn chơi đùa với cậu ta một chút,dần dần tôi lại lún sâu vào vũng bùn ấy.Nó được mọi người gọi với một cái tên hoa mĩ-tình yêu.


Học hành khiến tôi phát chán,dù không nghiêm túc tôi cũng đứng nhất trường.Nhìn đồng hồ treo trên tường,tôi ngồi đếm từng giây trôi qua.Tôi mong thời gian trôi nhanh hơn nữa để có thể gặp được cậu ấy.

Chuông reo,đúng như kì vọng của tôi,giờ tan trường đã đến.Vừa ra khỏi lớp,tôi đã thấy Hirayama Subaru đứng đợi ngay trước cửa lớp tôi.Các cô gái khác nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.Tôi không bao giờ chán cái nhìn đó của bọn họ cả.Bởi vì chỉ khi đó tôi mới có cảm giác mình là người thắng cuộc.

Hirayama Subaru vẫn đẹp trai như thường,mái tóc nâu mềm mại,đôi mắt màu xanh ngọc trong như suối,thân hình cao lớn.Quả đúng là mẫu người yêu lí tưởng của mọi cô gái.Trên đường về,tôi không thể chịu nổi sự yên tĩnh đến đáng sợ này nên đã lên tiếng hỏi một vấn đề khá là ngu ngốc.

"Tsubaki-san không đi cùng cậu hôm nay sao?"

Phải,Tsubaki Aya là người trong lòng của Hirayama Subaru và cũng là người mà tôi ghét nhất.

"Acchan đang ở cùng người mà cô ấy thích."

Giống như tôi,Hirayama Subaru thích một người mà mãi mãi cũng không thể có được.Nhìn khuôn mặt thất vọng của cậu ta,trong lòng tôi cũng bớt khó chịu phần nào.

"Hanato-chan,có phải cậu thấy tôi rất đáng thương không?"

Trước mặt Tsubaki Aya,Subaru thường gọi tôi bằng tên nhưng những lúc ở riêng cậu ta chỉ gọi họ của tôi.Tự dưng tôi cảm thấy người đáng thương nhất không phải là cậu ta mà là tôi mới phải.Là bạn gái mà cũng không hẳn là bạn gái.

"Cậu là một kẻ đáng thương tới mức khiến người ta chán ghét.Cứ theo đuổi một người không thuộc về mình.Nhưng,tôi lại không ghét điểm đó ở cậu."

Tuy đơn phương rất đau khổ,có điều nếu cậu ta không cố chấp đến vậy,tôi đã không phải lòng cậu ta.Subaru nghe tôi nói xong chẳng những không giận mà còn cười đến vui vẻ.Cậu ta ôm lấy vai tôi,cười đùa giống như những người bạn thân thiết.Vào khoảnh khắc đó,tôi cảm thấy giữa chúng tôi dường như không còn bức tường cản trở như mọi khi.

"Cậu đúng là người hiểu tôi nhất đấy,Hanato-chan."

Thấy cậu ta vui tôi cũng bất giác cười theo.Nếu như,chỉ là nếu như tôi gặp được Subaru trước Tsubaki Aya thì mọi chuyện...sẽ khác chứ?

Đó là vào mùa xuân năm thứ nhất.Hầu hết bạn bè của tôi đều học ở trường khác,chúng tôi rất ít gặp nhau,phần lớn là trò chuyện với nhau qua mail.Vì vậy khi biết Subaru cùng trường giống tôi,tôi thực sự cảm thấy vui sướng.

Nhà của tôi ở kế bên nhà của Subaru,chỉ cần có thời gian rảnh là tôi lại qua đó chơi.Tôi cứ nghĩ cuộc đời của tôi chỉ xoay quanh một mình Subaru cho đến khi tôi gặp được anh ấy.Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Hình ảnh chàng trai với mái tóc tím và đôi mắt màu đỏ tinh nghịch đang chơi đàn violong phía sau trường.Tôi đã bị vẻ đẹp lạnh lùng đó thu hút.Từ hôm đó,tôi bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin về anh.Anh học trên tôi hai khóa,là hội trưởng của CLB âm nhạc,Tsukasa Yuki là tên của ảnh.Vì muốn tiếp cận anh ấy nên tôi đã xin vào CLB.Tuy anh ấy và tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau,tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.Lẽ nào,đây là cái mà người ta gọi là yêu?

Từ lúc còn học mẫu giáo,tôi và Acchan đã là hàng xóm.Chúng tôi học cùng lớp cho nên rất thân với nhau.Acchan rất dễ thương.Vì là con lai nên cậu ấy có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím,chính điều đó làm cho cậu ấy khá nổi tiếng với bọn con trai.Tính cách của Acchan khá nhút nhát khiến cậu ấy hay gặp rắc rối,những lúc như vậy,tôi lại trở thành vệ sĩ của cậu ấy.Dần dần,tôi nhận ra tình cảm của mình đối với cậu ấy.Tôi muốn trở thành người quan trọng của cậu ấy.

Cứ nghĩ khi lớn lên Acchan sẽ chú ý đến tôi.Nhưng khi cô ấy đem chuyện của Tsukasa Yuki kể cho tôi nghe,tôi liền biết cảm xúc của tôi sẽ không bao giờ được đáp lại.Từ ánh mắt của Acchan,tôi biết cô ấy đã phải lòng người tên Tsukasa Yuki.Thật sự,trên đời này có cái gọi là định mệnh sao?!

Tôi đã không biết cái gì gọi là yêu,cho đến khi gặp em.Vì để thằng bạn thân vượt qua bài kiểm tra cuối kì,tôi rất hay sang nhà nó để kèm cặp.Tại đó,tôi đã gặp một cô bé xinh xắn như búp bê.Cô ấy có một mái tóc ngắn màu đen,đôi mắt màu lam trong veo như nước và làn da trắng mịn như ngọc.Từ lời kể của thằng bạn,tôi biết được tên của cô bé đó là Hanato Suzune.

Hanato rất ít nói,lúc nào cũng chỉ ngồi im nhìn chúng tôi học.Tôi nghĩ cô bé sẽ chóng chán,tại vì đứa con gái nào chẳng thích chơi với mấy đứa bạn cùng tuổi hay là búp bê,còn không thì là xem mấy bộ phim hoạt hình,phải không?

Khác với suy nghĩ của tôi,Hanato chẳng những không chán mà còn rất nghiêm túc nhìn đống sách vở trên bàn.Chẳng lẽ,cô bé biết giải mấy bài này?Ngay sau đó,suy nghĩ ấy bị tôi gạt phăng đi.Học sinh trung học sao mà biết giải mấy bài này được.Tại lúc tôi đang bí vì một bài toán khó nhằn,Hanato cầm bút lên,viết ra một tờ giấy,sau đó đẩy đến trước mặt tôi.Lần đầu tiên,cô bé lên tiếng.

"Bài toán cũng giống như một bài văn.Nếu anh chú ý vào những từ ngữ quan trọng thì sẽ làm được thôi."

Tôi cực kì sốc.Bài toán mà tôi mất một tiếng cũng không nghĩ ra được,chỉ với năm giây cô ấy đã giải xong.Sau khi nghe bao kì tích của Hanato qua lời kể của thằng bạn tốt,tôi đã không còn sốc như ban đầu nữa.Từ sau sự kiện đó,tôi càng tò mò về Hanato nhiều hơn.Càng tìm hiểu về cô ấy,tôi càng thấy rõ tình cảm của mình đối với cô ấy.Bây giờ nghĩ lại,khi đó nếu tôi nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình,mọi chuyện liệu có thay đổi không?

Tình Yêu Và Sự Giả TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ