*************Một thời gian sau đó***********
Tôi đang trên máy bay trở về sau một chuyến đi du học tại seoul. Nhưng tôi có phần khiến tôi mong đợi chuyến bay này, đó là cô gái đang chờ tôi suốt 2 năm.
Vừa đáp xuống sân bay thứ đầu tiên hiện hữu trước mắt tôi là Kurumi đang chạy tới chỗ tôi, khuôn mặt vui vẻ ấy đã khiến cho mọi mệt mỏi trong tôi biến mất.
Chúng tôi đi trên xe taxi để về nhà, Kurumi đã ngủ thiếp đi, tựa đầu cô ấy trên vai tôi còn tay túm chặt áo tôi. Tôi cười mỉm, vuốt nhẹ mái tóc cô ấy rồi thơm nhẹ lên trán cô ấy rồi chợp mắt một chút.
Về đến nhà, tôi cố gọi Kurumi dậy nhưng ko đc nên tôi bế cô ấy vào phòng ngủ rồi ra phòng khách nằm trên ghế dài. Tới tận tối muộn, tôi về phòng thì không thấy cô ấy đâu nữa
-Chắc cô ấy về nhà rồi. Tôi nghĩ thầm
Tôi ra bếp kiếm gì đó ăn thì trên bàn để sẵn một đĩa omurice*. Kèm một mẩu giấy viết(*)cơm chiên trứng của người nhật bản: loại cơm rang được bọc ngoài bằng trứng chiên.
-anh ăn ngon miệng nhé. Thấy anh ngủ ngon quá nên ko nỡ gọi nhưng lại sợ anh đói nên làm sẵn. Chắc dở lắm ha >_<
Tôi nhìn tờ giấy mà phì cười. Cũng tại cách viết của cô ấy như một đứa trẻ vậy. Còn vẽ cả emoji* nữa(*)biểu tượng cảm xúc.ai ko hiểu lên google hoặc facebook mà tìm nhá