001. mọi thứ trên đời này là của cô

1K 108 18
                                    

tôi rời khỏi nhà vào lúc hai giờ sáng.

đoạn đường trải xi măng ướt nhẹp do tàn dư của trận mưa đêm qua. tiết trời hững sáng dày sương, lạnh cắt da cắt thịt, tôi bèn túm chặt lấy khửu tay mà xuýt xoa vài tiếng vô dụng.

đi được một đoạn, tôi quành vào một con ngõ nhỏ, tìm thấy ngôi nhà cũ kĩ nhất, vừa gõ vừa gọi.

"chaeyoung ơi."

tôi nghe tiếng dép loẹt xoẹt được một lúc thì im bặt. tiếp đó là cánh cửa kéo được mở ra và đập vào mắt tôi là quả đầu rối bù màu anh đào mà nhỏ đã phải ngồi suốt bảy tiếng ngoài tiệm làm tóc cùng với hai quầng thâm rõ ràng ở mắt.

không cần thưa gửi gì nhiều, tôi đẩy nhỏ sang một bên rồi hiên ngang bước vào nhà. chaeyoung đóng cửa, ngáp một cái rõ dài, không cần tôi nhắc nhỏ vẫn tự giác đi lên lầu thay đồ. cem ra cô park đã biết tự chăm sóc cho bản thân rồi.

tôi lôi trong túi ra một cây son bóng vị quýt, tôi vốn không ưa cái vị này cho lắm, chỉ là con nhỏ park vhaeyoung ì èo đòi tôi phải mua giống nó. tôi ngắm mình trong gương, dù đã nhận kha khá lời tán dương nhưng tôi vẫn cảm thấy ghét gương mặt của mình. vì cứ hễ nhìn thấy nó, là tôi lại nhớ tới người mẹ quá cố lăng loàn của tôi.

nghĩ đến đây tôi đột nhiên khó chịu, úp mạnh tấm gương xuống bàn. thật sự, tôi thù gương mặt này còn hơn cái nghề cái nghiệp bẩn thỉu hiện tại của tôi.

ừ, tôi là đĩ. một con đĩ quèn mới vào nghề và chưa qua tay một thằng đàn ông nào.

cả chaeyoung và tôi, đều đã dựa dẫm vào nhau suốt hai năm nay bằng cái công việc lương thiện hay nói cách khác là chuẩn mực của xã hội, nhưng vẫn là cạp đất mà ăn.

chaeyoung chuẩn bị xong, nhỏ dắt tôi lên một chiếc taxi hướng thẳng về phía con đường tối tăm nhất thành phố, cách trung tâm tận chục km. tôi và nhỏ theo sự chỉ dẫn của một bà nội chừng bốn năm chục tuổi đi vào quán bar, nơi chúng tôi sẽ bắt đầu công việc. và tôi chợt nghĩ, ôi chao cái bà lão này quá ư là nhiều sĩ diện để có thể hành cái nghề này khi đã quá tuổi để đùm răng giả.

thôi kệ vậy, dù gì đó cũng không phải thứ tôi quan tâm nhất lúc này, điều tôi chú ý là giữa sự nhộn nhịp về đêm ở nơi vũ trường, nơi những con ả thằng cha múa may quay cuồng thì lọt thỏm đâu một thằng đàn ông sơ mi trắng, ngoan ngoãn ngồi một góc nhâm nhi ly bourbon chảy đá.

tôi nhận lấy một bộ đồ từ tay chị chủ, đúng như tôi nghĩ chúng chỉ đủ để che những thứ cần che, còn những thứ "không cần thiết lắm" thì được khoe khéo một cách triệt để hòng khơi dậy cái dục vọng ở đôi mắt và thứ trong đũng quần của bọn đàn ông.

tiền, tôi từ lâu đã xem trọng nó hơn cả lòng tự tôn của mình. đó là lí do mà tôi sẵn sàng bước lên giường với đám đại gia bụng mỡ nhìn thấy thôi đã phát ngấy.

nghĩ tới đám chúng nó, tôi chợt rùng mình. đêm nay là đêm đầu tiên, là đêm mà tôi bắt buộc phải gỡ bỏ cái mác "trinh nữ" để nuôi cái miệng đủ ăn, để cuộc sống của tôi bước sang một trang mới, tôi sẽ không phải dầm dãi sương gió như những ngày trước. tôi sẽ trở thành một bà hoàng.

cả cơ thể tôi thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải ren đen, cơ thể tôi run lên theo từng cơn ớn lạnh, theo sự hướng dẫn của chị chủ, trước mặt tôi hiện tại là một căn phòng nằm sâu trong góc, hoàn toàn không dính dáng gì tới những căn phòng khác. điều này làm tôi khấp khởi mừng thầm trong lòng, đây là phòng chỉ dành riêng cho người có vị thế lớn nhất ở cái thành phố seoul hoa lệ này. quả này xem ra tôi vớ bẫm rồi.

tôi có nghe qua lão già này. ông ta là chủ tịch của MNG, lão tuy có hai mụn con ngang tuổi tôi nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái danh "sành chơi gái" nhất vùng này. chấp nhận làm tình nhân của lão là một chuyện, còn được lão yêu chiều lại là một chuyện khác, đó gọi là gì nhỉ? một bước lên tiên!

tôi gõ cửa, bên trong vọng ra một tiếng ừ dài. tôi vặn chốt, bước vào bên trong rồi tự động đóng cửa lại.

bóng người cao lớn đứng bên cửa sổ, giữa hai ngón tay thon dài kẹp muốn điếu thuốc cháy hơn nửa. hình như người này...không phải là lão kim seokjin!

"ngồi xuống đi."

giống như một chú cún con, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. hắn nhấn đầu điếu thuốc lên gạt tàn rồi quay lưng bỏ vào nhà tắm. ngữ điệu của hắn dường như mang tất cả cái lạnh của đêm đông seoul.

chừng mười phút sau, hắn bước ra. nửa người dưới quấn khăn tắm, đầu tóc ướt, nước nhỏ giọt lên cơ thể săn chắc đến khó tin của hắn. tôi có chút đê mê.

đêm đầu tiên của mình sẽ là cho người này ư?

anh ta đẹp quá! trong đời kim jennie tôi đã gặp qua rất nhiều đàn ông đẹp, nhưng người như anh ta thực sự là chưa gặp qua bao giờ.

"cô tên gì?"

hắn ta nói trong khi đang châm một điếu thuốc khác.

"kim jennie."

để điếu thuốc trên khóe môi, hắn ta rót một ly rượu từ chai bourbon, nhấp một ngụm, vẫn không nhìn lấy cô một cái.

"nghe tôi hỏi, kim jennie. thứ cô cần nhất khi bước vào đây là gì?"

"tiền."

tôi không chần chừ một giây nào. tiếng cười trừ của hắn lọt vào tai tôi.

"rất tốt! tôi có một tin vui cho cô đây."

lại một ngụm rượu nữa chảy vào cổ họng hắn. giọng nói trầm khàn len lỏi vào từng bộ phận trên cơ thể tôi, lạnh lẽo.

"trở thành vợ tôi và mọi thứ trên đời này sẽ là của cô."

ngữ điệu của một người đang ra lệnh, khí phách của hắn làm tôi run rẩy.

'mọi thứ trên đời này sẽ là của cô', có thật là tôi sẽ có được mọi thứ trên đời này không?

"được."

tôi gồng mình đáp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

con điếm | taennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ