Chap 44 : Jung Hoseok!

849 68 0
                                    

Một khoảng im lặng...

Nhìn sắc mặt Kim Namjoon mỗi lúc một tối, Jimin có hơi lo sợ, gã... sẽ không lại như lần trước chứ? Mà cho dù thế đã sao? Cậu đâu có làm gì sai. Là gã vô lý trước mà. Mạng người là thứ có thể đem đùa sao? Cậu đã nói Hoseok đang gặp nguy hiểm rồi, sao gã vẫn nhất quyết ngăn cấm cậu?

Đột nhiên, Kim Namjoon giật mạnh tay một phát kéo cậu sát vào gã. Ở khoảng cách này, cậu có thể thấy rõ sự tức giận cháy bùng như ngọn lửa trong mắt gã.

Kim Namjoon nghiến răng:

- Em dám nói như thế sao?

- Tôi có gì không dám? - Cậu không sợ cãi lại - Tôi thừa nhận tôi ban đầu không nên hứa hẹn sẽ yêu anh, là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng giờ tôi nhận ra rồi, anh làm ơn tha cho tôi đi. Hoseok hiện giờ không biết xảy ra chuyện gì, tôi không thể bỏ mặc anh ấy được.

- Em đã nói em yêu tôi cơ mà. Vì cái gì lại đổi thành tên Hoseok kia? Hắn có chỗ nào tốt? Vì sao em lại vứt bỏ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta để chạy theo hắn?

Park Jimin có chút mờ mịt. Bao nhiêu năm? Cậu và Kim Namjoon mới quen nhau được hơn một năm mà. Bao nhiêu năm lấy ở đâu ra? Mà cậu với gã thì có tình cảm gì sâu đậm đâu chứ? Nghe gã nói sao cứ như cậu và gã yêu nhau thắm thiết lắm ấy.

- Bao nhiêu năm gì? Tôi với anh có cái gì mà bao nhiêu năm?

Namjoon gằn giọng:

- Em còn dám mở miệng phủi sạch tình cảm của chúng ta sao? Tôi yêu em nhiều như thế, em cũng đã hứa sẽ vĩnh viễn không xa rời tôi cơ mà.

Jimin càng nghe càng mơ hồ. Cậu... khi nào hứa như vậy hả? Cậu thật sự không nhớ ra.

- Thôi được! Em đã không muốn thừa nhận, vậy vứt bỏ hết đi. Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu lại từ đầu!

Nói xong lại tiếp tục kéo cậu đi một mạch đến phòng gã.

Kim Namjoon không nói nhiều lời đã đẩy cậu lên giường, nhào tới ôm ấp cắn xé.

Park Jimin kiên quyết chống cự, cậu không thể để gã làm chuyện đó với cậu được!

- Kim Namjoon anh buông tôi ra! Ưm... Kim Namjoon tên khốn nhà anh! Có buông tôi ra không?

- Songyoon em là của tôi. Vĩnh viễn chỉ có thể là của mình tôi thôi!

- Buông ra! Tôi không phải Songyoon! Tôi là Jimin! Anh nghe thấy không hả? - Đến nước này cậu cũng chẳng che giấu làm gì. Songyoon? Songyoon là ai chứ? Cậu không phải! Gã thích thì đi tìm Songyoon của gã về mà yêu thương. Cậu là Park Jimin! Cậu yêu Hoseok!

- Câm miệng! - Kim Namjoon quát lớn - Em là Songyoon! Em chính là Songyoon! Em là Songyoon của tôi! Mãi mãi em là của tôi! - Cơn giận của Kim Namjoon lên tới đỉnh điểm, không còn để tâm bất cứ chuyện gì, chỉ biết vùi đầu lên người Jimin liên tục tàn sát thân thể cậu.

Jimim vẫn cố gắng kháng cự lại. Hai người lăn qua lộn lại đến nỗi trên giường chăn ga đã thành một đống lộn xộn không ra hình dạng gì.

Jung Hoseok bên này đang sốt ruột muốn chết. Khi nãy đang nói chuyện với cậu thì bị trượt chân ngã xuống một hố khá sâu, bên dưới lại toàn nước là nước nên điện thoại rớt xuống nước tắt ngấm luôn. Trời thì tối, hắn không tài nào tìm được mà vớt lên nữa. Sợ cậu lo lắng nên hắn đã phải cố hết sức trèo lên, bị thanh sắt nhọn đâm vào bắp chân rạch ra một đường dài, máu không ngừng chảy. Xong hắn không quan tâm, chút thương tích này có là gì. Hắn cần phải làm việc khác quan trọng hơn. Đó là chạy nhanh đến chỗ có bốt điện thoại công cộng gần đó gọi lại cho cậu, nếu không nhỡ đâu cậu sợ hắn xảy ra chuyện mà chạy đến đây thì sao? Chỗ này nguy hiểm như vậy, cậu không thể đến. Nhưng mãi cậu không nghe máy, khiến hắn có linh cảm không tốt.

[ CHUYỂN VER ] [ HOPEMIN ] Là yêu hay là hận ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ