Chap 1: Auto Matching

10.4K 618 35
                                    

Jeonghan tan ca làm thêm vào lúc sáu giờ tối, nhường lại công việc cho các nhân viên ở ca sau, cậu rời quán cà phê và trở về nhà của mình. Từ khi bước vào đại học tới giờ, cậu cũng đang là sinh viên năm ba, được xếp vào bậc tiền bối đàn anh đàn chị của các em vào trường sau mình rồi. Khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày của Jeonghan đều lặp đi lặp lại theo một trình tự, sáng thì lên giảng đường, chiều thì đi làm thêm ở quán cà phê đối diện trường, còn tối thì về nhà nghỉ ngơi. Jeonghan yêu thích một cuộc sống bình yên trôi chảy như này.

Chuông điện thoại reo lên một hồi, Jeonghan chuẩn bị rẽ vào con hẻm dẫn về nhà mình cũng moi từ trong túi ra cái điện thoại, là Jihoon, một hậu bối năm hai chơi với cậu từ những năm cấp ba.

"Alo?" Jeonghan áp điện thoại vào tai, chỉnh lại quai cặp bên vai sao cho dễ chịu chút.

"Hyung, tối nay em không chơi được." Jihoon trả lời với giọng có lỗi "Bài tập nhiều quá."

"Không sao, anh chơi auto cũng được." Jeonghan cười khì khì, tưởng chuyện gì quan trọng lắm. "Dù sao tối qua cũng leo được đến hạng một rồi, hôm nay nghỉ chút cũng không sao."

"Vậy có gì tối mai nhất định em sẽ đền bù." Jihoon thở phào ở đầu dây bên kia "Tạm biệt hyung nha."

"Ờm, nhớ là bài tập đầy đủ đấy."

Jeonghan lò mò tra chìa khoá vào ổ sau đó mở cửa bước vào nhà. Cậu đạp đạp chân để gỡ cái đôi giày lười ra ngoài, mùi đồ ăn bốc lên tận mũi, hình như hôm nay mẹ nấu canh kimchi.

"Chào mẹ." Cậu tiến lại bàn ăn, đưa mắt nhìn quanh một lượt "Canh kimchi và trứng cuộn ạ?"

"Ừm. Lâu lâu đổi món một chút, canh rong biển ăn đến ngán cả họng rồi." Bà Yoon ậm ừ "Bố con hôm nay lại tăng ca."

Jeonghan không nói gì thêm, cậu lấy một cái đĩa lớn, úp một bát cơm con con lên đĩa, sau đó gắp một ít trứng và múc thêm một bát canh, đem vào trong phòng.

"Nhớ đừng có làm đổ cơm đấy nhé." Bà Yoon dặn trước khi cậu đóng cửa phòng ngủ lại.

Jeonghan ngồi trên bàn học, cho thìa cơm vào miệng nhai chọp chẹp rồi mở điện thoại lên. Game cậu chơi với Jihoon là PUBG, loại game bắn súng hiện đang được giới trẻ ưa thích. Vào trong game chỉ việc đi kiếm đồ và tìm đối địch để bắn. Người chơi sẽ đứng trong một bản đồ với chín mươi chín người chơi khác, và bắn tới khi nào đội của mình là đội duy nhất sống sót thì thôi.

Cậu nhìn trong listfriend trên game của mình, không còn đội nào trống cả. Lần này chắc phải auto matching mà chơi, nghĩa là để bản thân tự động đáp vào một đội lạ hoắc nào đó rồi chơi một mình.

Cơ mà trùng hợp sao khi mà đội auto của Jeonghan đều là người Hàn. Họ đối thoại với nhau bằng cái hộp tin nhắn nhỏ nhỏ bên phải màn hình.

hamsterhosh: lần này cố đứng nhất nhá. ><

giantvisual: có người lạ nữa kìa, chắc là người nước ngoài? @@

coupschoi: thấy im im, chắc vậy đó.

Jeonghan ấn bừa follow một người trong team để lát có gì nhảy dù theo họ luôn. Cậu vẫn thường không bật mic mỗi lần chơi với team lạ, vì Jeonghan khá ngại người lạ. Cậu chỉ đơn giản là bắn cùng họ, nếu chẳng may chết trước thì có thể lặng lẽ theo dõi họ chơi. Chẳng bao giờ tham gia vào cuộc đối thoại giữa họ làm gì.

【SEVENTEEN SHORTFIC】AI BẮN CẬU, TỚ GIẾT NÓ LIỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ