CHƯƠNG 1: TÀ THUẬT CUỐI CÙNG.

736 3 0
                                    

Năm 1875.
Tại làng Long Tuyền-Cần Thơ,
Khu nhà cổ của dòng họ Dương xây nên không ngày nào sau 5 năm xây dựng được yên ỗn bởi cái thứ gọi là quỷ du hành, hai tên thầy tà Trung Quốc được gọi là truyền nhân của đạo gia Hưỡng Thạch ngày nào cũng sai âm binh đánh nhau để đuổi người kia ra khỏi làng. Cuộc chiến kéo dài trong cái làng Long Tuyền ngày này qua ngày nọ khi hai tên thầy tà đến dành lãnh thổ khiến dân làng bỏ đi gần hết, chỉ còn hơn 20 nhà dân giữ ruộng vườn cố ở lại chịu những tiếng gào gú thảm thiết của các âm binh đánh nhau. Họ không dám động đến hai tên thầy tà này vì mỗi khi có ai chữi bới mắng diết là y như rằng không qua khỏi giờ Tý hôm sau.
Vùng đất được thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa ngày xưa gọi là Địa Linh Nhân Kiệt ngay lúc này đây đang bị bọn quỷ hành hạ và người dân chỉ biết chui rút vào nhà run sợ những tiếng bước chân đi xung quanh nhà và tiếng gào hét khi bị đối thủ đánh trúng của bọn âm binh.
(Bộp....bộp...bộp..bộp)
Tiếng đánh nhau giữa làng vang lên quen thuộc mỗi ngày, tiếng pháp chú vang vọng từ đầu làng và cuối làng của hai tên thầy tà Xin Du và Hạ Huỳnh.
"Để tao xem mày chốn thế nào Xin Du, tao sẽ dành Long Mạch nơi này để tu luyện. Tao sẽ giết mày...
Đào Minh Chu Tàn Phá
Dục Phát Hoài Dương Linh
*Sa Hình Quân Đoạt Mệnh Binh*
(Phá)"
Hàng chục bóng đen âm binh từ nhà Hạ Huỳnh bay ra, chúng tấn công như  vũ bão vào hai tên giữ cửa với thân hình gầy guộc khập khiển.
(A..A...A....A...A
Bộp bộp bộp..."
Xin Du trong nhà cười lên khoái trí
"Ha ha ha ha ha....
Hạ Huỳnh...ha ha ha ha ha."
Tay bắt ấn rồi rút kiếm gỗ tông cửa lao ra chém vào bọn âm binh, Xin Du là bậc thầy về kiếm pháp linh khí. Chẳng mấy chốc đám âm binh đã bị chém sạch, thì ra hai vong ốm yếu vừa rồi chỉ là để nhử mồi.
Hạ Huỳnh phun một ngụm máu ra bàn lễ, gương mặt tức giận đang rung lắc dữ tợn. Vẫn tiếp tục khiển âm binh tấn công nhà của Xin Du, trận đánh vẫn như thế không ai thắng không ai bại kéo dài.
Dương Hà Hiểu chủ nhân ngôi nhà cổ họ Dương đau đầu cầm ba nhén hương nhìn tượng thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa mà ngâm bài thơ suốt 5 năm qua đêm nào cũng đọc.
"Hãy mở trí khai linh nhãn của Ngài mà đọa trấn giang tà hỡi Kim Văn Đàm Bùi Hữu Nghĩa!
Mệnh Thế Tam Phong Quốc
Đoạt Trấn Phá An Dân
Hoành Tảo Tâm Mộng Giấc
Đoạn Tuyệt Hoài Niệm Xưa
Nhân Thế Cầu Chi Phước
Mãn Nguyện Lập Bình An."
Cắm ba nhén hương vào chiếc lư đồng ngàn chân hương mang theo nguyện ước được trấn an bình, ông Hiểu đã 65 tuổi vẫn mong một ngày làng Long Tuyền trở lại bình yên.
Một hào quang phía sau tượng Bùi Hữu Nghĩa phát ra, ông Hiểu tròn mắt nhìn ngạc nhiên miệng lấp bấp
"Ngài nghe rồi...Ngài đã nghe rồi!"
Một kim quang kéo dài từ bức tượng ra đến giữ làng, giữa cuộc chiến của âm bình và Xin Du. Một giọng nói oai hùng vang lên trong màn đêm u ám đầy âm khí khiến trận chiến dừng lại, Hạ Huỳnh trong nhà cũng chạy ra ngẩn mặt lên nhìn một vị quan với bộ áo dài khăn đóng, râu dài đang cầm một quyển sách phát ra hào quang cùng thân ảnh cao 10m
"Lũ giặc ngu xuẩn dừng tay lại mà nghe lời khuyên của ta
Đất này do Kim Long toàn vị thế
Cớ sao đến cướp càng
Cửu Long Đầu vẫn nhìn ngắm
Thần bất động cớ sao hạ khúc ai oán
Sơ tại huy hoàng trấn minh hữu khai
An dân bách tính lưỡng chi cầu
Đặt cách miễn chiến thế giao cầu.
Mau cút khỏi đây cho ta!"
Giọng nói oai hùng uy nghiêm khiến bọn âm binh biến mất, Hạ Huỳnh phóng ra cầm một chiếc Đỉnh trên tay.
"Ngươi là ai?"
Hạ Huỳnh vừa khiển chiếc Đỉnh hóa to bay lên ngang thân ảnh, thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa quay đầu trợn kim quang nhìn rồi quát
"Ta là Kim Văn Đàm Bùi Hữu Nghĩa.
Vị thần trấn giữ vùng đất Cửu Long Đầu - Kim Long toàn tọa thế ở đây."
Sau tiếng quát chiếc Đỉnh bị một phát tay của Bùi Hữu Nghĩa văng tận trời cao, Hạ Huỳnh bắt đầu cảm thấy run sợ. Xin Du phóng lên cao miệng ngậm kiếm gỗ tay bắt quyết rồi cầm lại kiếm gỗ hô lệnh
"*Đào Hải Hạ Trảm Long*
(Phá)"
Mọt nhát chém phát ra đường sáng bay đến thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa manh theo một con rồng đang uốn mình bay đến.
(Rầm...ré...ré...)
Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa một tay bóp chặt cổ con rồng thật mạnh rồi xiết lại, con rồng nổ tan biến trong nụ cười vang vọng của Ngài
"Ha ha ha ha ha....
Tài phép âm binh tà thuật muốn chống lại Quan Thần!
Thật là ngạo mạng...thật là ngạo mạng!"
Cuối thân ảnh cao lớn đập tay xuống đè bẹp Xin Du xuống đất.
(Uỳnh)
Xin Du co giật trong đau đớn miệng lấp bấp những lời cuối cùng
"Ta...ta...chết cũng nguyền rủa nơi này!
....ư..ư...ư!"
Ngừng co giật, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.
Hạ Huỳnh hốt hoảng quỳ xuống sợ hãi van xin
"Tôi...tôi biết lỗi rồi!
Tôi sẽ cãi tà quy chánh, tôi sẽ về, tôi sẽ về...!
Tha cho tôi...xin Ngài tha cho tôi!"
Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa đứng thẳng người nhìn hắn rồi biến thành kim quang bay về tượng.
Người dân và ông Hiểu nãy giờ đã thấy hết, những tiếng vỗ tay hò reo vui mừng vang lên từ dân làng
"Hoan hô...hoan hô!
Hoan hô Kim Văn Đàm Bùi Hữu Nghĩa.
Đa tạ Ngài đã bảo vệ con cháu!...
...."
Hạ Huỳnh quỳ gục đầu xuống, dân làng chạy đến đánh tới tấp vào hắn. Bao nhiêu nỗi sợ và tức giận đều xả vào Hạ Huỳnh, ông Hiểu bước đến đưa tay ngăn cản
"Mọi người...mọi người dừng lại!
Đừng đánh nữa, Ngài đã bỏ qua cho hắn thì cứ để cho hắn sống, để hắn về nước mà nói lại rằng đất của chúng ta có Thần Linh trấn giữ.
Tha cho hắn đi!"
Mọi người dừng tay, Hạ Huỳnh bể đầu bầm mặt sau khi bị đánh. Ôm ngực lết một chân bỏ đi, quay lại nhìn dân làng bằng ánh mắt căm thù. Miệng lẫm bẫm khuất theo bóng dáng biến mất trong rừng sâu
"Ta sẽ trã thù...ta sẽ trã thù...!"
....
Dân làng sáng hôm sau mổ heo, giết gà làm một bữa lễ cúng trước tượng thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Một buổi lễ ăn mừng vì làng Long Tuyền đã trở lại yên tĩnh, an bình nhờ những vị thần của nước vẫn ở lại bên họ.
Cuộc vui lại càng náo nhiệt và hạnh phúc khi ông Hiểu dẫn về gần trăm người đã sợ hãi hai tên thầy tà mà bỏ vào rừng trốn tránh, những cái ôm, những cái nắm tay của trẽ nhỏ và người lớn trao nhau niềm nở để dựng lại làng như ngày nào.
Thời gian trôi qua sau trận chiến, chẳng mấy chốc người dân chung tay xây nhà cho nhau ở và ngôi làng Long Tuyền lại náo nhiệt trên con sông Bình Thủy mang hình dáng Long Ngậm Châu.
Nhưng họ đâu biết rằng tên thầy tà Hà Huỳnh đã hoàn thành một tà thuật cổ truyền âm mưu trã thù dân làng, một tà thuật được hắn dùng chính vào cơ thể hắn.
Tà thuật luyện xác thành bất hoại hóa quỷ, vẫn mang hồn phách nhưng trong thân xác của quỷ. Xác của Xin Du cũng đã bị hắn lén đào lên mang đi luyện thứ tà thuật gọi là Quỷ Nhập Tràng.

QUỶ NHẬP TRÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ