radio

184 19 1
                                    

note : văn , se ..
———————

tôi ngồi bên bệ cửa sổ, chìm vào tiếng nhạc phát ra từ radio, to lớn, gần như át đi tiếng mưa.

trời vào đông, tôi cảm nhận được giá lạnh tràn vào qua ô cửa sổ đang phấp phới rèm cửa ở phòng bếp, nghe tiếng rít gào của cơn gió qua những khe cửa. lắng nghe chúng luồn lách qua trái tim tôi và quấn chặt nó như thể sợi dây thừng chắc chắn.

bản nhạc cứ bật đi bật lại. cảm giác của mùa thu tràn về khi giọng hát của sinatra đã lâu lắm rồi vẫn còn đọng lại trong lòng tôi khó có thể phai nhoà với bản nhạc autumn leaves.

tôi tìm kiếm lại mùa thu còn sót lại bên hiên nhà và cây phong vàng đang trơ trụi ở trước cổng. tôi nhớ ngày anh về, nhớ khi đó trời nắng giòn tan và có thể nghe thấy tiếng anh gọi, thanh thoát và rõ ràng. tôi nhớ khi ấy anh chỉ là chàng trai hàng xóm bên cạnh, ngày ngày thường đến nhà tôi và ở lại dùng bữa tối mỗi khi ba mẹ anh vắng nhà. điều đó luôn làm tôi vui hơn tất thảy vì với một con nhóc đơn độc như tôi, không có lấy một đứa bạn, việc anh cùng trải qua những năm tháng trung học với tôi đã là một niềm hạnh phúc khôn xiết không diễn tả thành lời.

nhưng tháng năm đẹp đẽ nào cũng sẽ chấm dứt. khi ấy anh là chàng trai hai mươi với giấc mộng cao chới với gần chạm đến được, anh dứt áo ra đi sang miền xứ người để trải nghiệm cuộc sống và làm việc ở đó như thể người bản địa, còn khi anh đi, tôi mới chỉ là con nhóc mười tám tuổi, chưa có nổi một giấc mơ, ngây ngô và dễ bị tổn thương. tôi luôn nhớ nụ cười của anh và lời hứa sau cuối khi anh chuẩn bị bước lên chuyến tàu điện ngầm vào mười giờ tối để có thể bắt kịp chuyến bay cách đó hơn vạn dặm vào lúc mười hai giờ đêm.

"mùa thu anh sẽ về. em hãy đợi anh nhé?"

anh nói mùa thu, nhưng không nói rõ là năm nào. và cho đến nay, tôi hai mươi hai tuổi, trải qua bốn mùa thu, và chưa thấy bóng hình anh quay về, dù là trong giấc mơ. mỗi năm, mỗi thu, chỉ nghe tiếng xào xạc của tán cây phong ở phía cổng, nhìn chúng rơi rớt khỏi cành, cảm tưởng như sự mong chờ của tôi cũng theo chúng mà rơi xuống hố vực. đã bốn lần anh thất hứa và bốn lần tôi vẫn luôn chờ anh trở về.

tôi thơ thẩn ngắm nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi xuống khỏi bầu trời đen xám xịt kia, hôm nay là đầu đông, hôm qua là cuối thu và anh vẫn chưa về. tôi tự hỏi cho đến khi nào anh mới thôi trốn tránh khỏi nơi anh đã từng lớn lên, thôi trốn tránh khỏi tôi sau lần tôi tự mình tìm đến anh khi anh đã rời đi khoảng sáu tháng. lúc ấy tôi đã rời nhà rất sớm, lòng chao đảo hồi hộp, cầm vé máy bay trong tay với tâm trạng lén lút, ba tháng lương của tôi nằm hết ở trong này với ý nguyện gặp lại anh, tưởng tượng ra cảnh anh ôm chầm lấy tôi và nói nhớ tôi rất nhiều như thể điều đó là minh chứng cho việc ăn ngủ thất thường và quầng thâm mắt đậm của anh.

nhưng cuối cùng mọi việc cũng chỉ nằm trong tâm trí tôi. khi tôi bắt gặp một cô gái hôn anh khó dứt , anh cứ đứng im vậy không phản ứng gì . mọi thứ bỗng chốc nhoè đi, tôi chỉ có thể nhìn thấy một lá phong vàng rơi xuống đất, tiếng kêu của nó vang vọng và tan tác, như tiếng lòng tôi gào thét và trái tim rạn nứt. lúc ấy, điều in dấu nhất chỉ là tiếng nhạc autumn leaves ngân dài trong lòng tôi, kéo cả một mùa thu nắng vàng thoáng chốc lạnh lẽo.

radio bất chợt dừng lại, kéo tôi ra khỏi đống kí ức nát vụn và trái tim đứng trên bờ vực tuyệt vọng. có lẽ thu này đã kết thúc, tôi cũng nên chấm dứt đoạn tình cảm nhạt mờ này và tiếp tục trải qua những mùa thu khác, rất dài và trống rỗng hơn khi không còn anh bên cạnh.

mưa đã tạnh, bản nhạc chẳng còn phát, lá phong cuối cùng rơi xuống, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như ngày anh rời đi, nhưng thoáng chốc hoá xa lạ với lời hứa không còn ngày thực hiện.

———————
se này chán nhỉ ?

l.guanlin :: 紅豆餃子 ::Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ