Chương 54
Anh nhận thấy sai lầm lớn nhất cuộc đời này là đã không tin tưởng em và cũng nhận thấy điều đau đớn nhất chính là mất đi em. Giờ đây, trên con phố đông đúc này, anh biết làm thế nào để tìm thấy em trong dòng người vội vã ấy.
Taehyung gọi cho Chaeyoung nhưng nó không nghe máy, đáp lại anh chỉ là giọng nữ xa lạ "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Hơn mười lần nghe câu đó khiến Taehyung chán nản và bực bội. Cậu nhét điện thoại vào trong cặp nặng nề bước đi. Không hiểu sao cậu lại đến . Taehyung lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đây là nơi cậu và Chaeyoung thường hay lui tới khi hẹn hò. Trời đã tối, như một vùng sáng rực rỡ được bao phủ bởi những ánh đèn. Taehyung chậm rãi cước bộ, cậu giống như một chàng hoàng tử từ từ tiến vào lâu đài cổ tích.
Chaeyoung bước lên thềm đá, hai mắt dán xuống những bậc thang, miệng lẩm nhẩm :
- Mười lăm...mười sáu...mười bảy...mười...ơ...
Nó nhìn thấy trước mắt là một đôi giày cao gót đỏ chóe chọe theo phản xạ mà ngẩng mặt lên quan sát đối phương. Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt không mấy là vui vẻ của Hyorin, ả ta đang chống hông đứng chắn trước mặt nó. Nó bước sang bên cạnh tránh đường cũng là để đi lên trên. Hyorin lập tức rời chỗ đứng tiếp tục chặn đường nó, nó bước sang phải hay sang trái ả cũng bước theo. Thấy rõ ràng là Hyorin muốn cản không cho nó đi, nó đành quay lại ra về. Dạo này tâm trạng nó không tốt, không muốn tìm kẻ cãi nhau. Hôm nay mục đích nó đến đây cốt là để bản thân vui vẻ một chút nhưng nhìn cái bản mặt đáng ghét kia, niềm vui cũng nhanh chóng tiêu tan.
- Đứng lại.- Hyorin ra lệnh cho nó, ả vươn tay tóm nó lại, ép nó đối diện với ả.
Chaeyoung giật tay ả ra, không khách khí nói :
- Chị muốn gì hả? Nói nhanh đi.
Hyorin hừ lạnh một tiếng, tròng mắt ả chứa đầy sự ghen tị và chán ghét :
- Mày thì có gì hơn tao chứ? Tại sao Taehyung lại chỉ chú ý đến mày mà không để ý tao? Ngay cả khi xích mích với mày cậu ta cũng không một lần ngó ngàng tới tao. Rốt cuộc thì tao thua kém mày ở đâu chứ?
Hyorin căm giận gào lên, cứ nhớ đến những lần Taehyung cự tuyệt là ả lại phát hỏa. Cậu ta ngay cả cái liếc mắt cũng keo kiệt không nỡ cho ả. Ngỡ tưởng cậu ta và Chaeyoung chia tay, ả sẽ có cơ hội, nào ngờ thái độ Taehyung vẫn như cũ, không có mảy may một chút động lòng.
Chaeyoung cảm thấy rất vô vị nhưng cũng có một chút ấm áp. Tuy rằng Taehyung đòi chia tay nhưng qua lời nói của ả, nó hoài nghi anh vẫn còn tình cảm với nó. Nó hờ hững đáp lại Hyorin :
- Chị muốn biết thì nên đi hỏi Taehyung ấy. Tôi không rảnh ở đây tiếp chuyện chị.
Thế này chẳng phải là khinh thường ả sao? Hừ, từ bé đến nay, chưa một đứa con gái nào dám bày cái bộ mặt đó ra với ả. Phải nói rằng con nhóc này ăn gan hùm mật báo mới dám làm thế. Tức giận dồn nén bao ngày cộng với sự đố kị ăn mòn lí trí, Hyorin liền túm lấy cổ áo nó, đẩy nó xuống :
- Mày tốt nhất nên chết đi. Mày không tồn tại thì cậu ấy mới hoàn toàn quên được mày.
Nó hẫng chân, toàn thân bị đẩy đổ xuống phía dưới. Nó kinh hoàng mà hét lên :
BẠN ĐANG ĐỌC
*Hoàn*|VRose|Em thích anh|
Teen FictionEM THÍCH ANH Tác Giả : Gà Siêu Chíp Thể loại : Chuyển Ver VROSE Số Chương : 58 Trạng Thái : Nó- Chaeyoung là một cô nàng 16 tuổi luôn mơ mộng về một tình yêu đẹp của tuổi học trò. Anh như một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra du nhập...