Chương 1: Tự kỷ

166 16 2
                                    

Cạch cạch, tiếng bước chân vang vọng từ hành lang vọng vào lớp 12a8.

"Trật tự đi, thầy dô kìa" giọng của một nữ sinh ngày càng nhỏ đi.

Cả lớp nghe từ [Thầy] chạy toán loạn tìm chỗ ngồi, riêng một góc Cố Thiên vẫn ở ngồi chỗ từ đầu giờ.

Phía ngoài là một nam nhân gầy gò không dám ngẩng đầu, chục con ngươi nhìn người đứng ngoài lớp rụt rè.

"Em đến lâu rồi à? Vào đây với thầy" phía sau nam nhân là thầy Trịnh chủ nhiệm lớp 12a8, đặt tay lên vai đẩy nhẹ nam nhân trước mặt đứng trên bục.

"Em giới thiệu về mình đi" thầy Trịnh nhìn học sinh mới ánh mắt ôn nhu cất tiếng nói.

Cậu trai nhút nhát xoay người ra đằng sau, cầm phấn viết lên bảng xong lại quay về vị trí cũ, xụ đầu xuống không dám ngẩng lên, che đi khuôn mặt tinh tú của chính mình.

Phía xa chỗ ngồi, Cố Thiên cười thích thú lên tiếng "Lâm Tú Dương? Xấu hổ lắm hay sao cậu không ngước lên vậy?".

Lâm Tú Dương giật mình, nhột dạ hai tay xiết chặt lại, càng không có can đảm nhìn xung quanh.

"Thôi nào, Lâm Tú Dương là học sinh mới, còn rất nhiều thời gian để các em tìm hiểu bạn, bên cạnh Cố Thiên còn chỗ trống, em cứ xuống đó ngồi" nói dứt câu thầy Trịnh chỉ bàn trống kế bên Cố Thiên.

Lâm Tú Dương nghe theo chỉ dẫn đi nhanh phía chỗ ngồi, người đang nhìn chằm chằm Lâm Tú Dương hiện tại là Cố Thiên.

Trước đến nay không ai có thể làm hắn thích thú như bây giờ, suốt buổi học Cố Thiên chăm chú nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn tỏ ra tò mò.

Buổi học kết thúc Lâm Tú Dương là người cuối cùng ra khỏi lớp vì tính nhút nhát nên cậu đã đợi tất cả mọi người đi khỏi.

Cậu mắc hội chứng sợ đám đông, đi từ lớp học ra khỏi trường chỉ cuối đầu nhìn xuống đất, va chúng phải một bạn nữ.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." cậu liền lia lịa xin lỗi không dám nhìn thẳng

"A, mình không sao" bạn nữ dứt câu, Lâm Tú Dương một mạch đi tiếp.

Ba Lâm Tú Dương về nhà nhiều lần say xỉn lôi hai mẹ con đánh đập không nương tay, mẹ cậu chịu đựng những đòn roi thay cậu nhiều lần, sức lực có hạn, mẹ cậu không chịu nỗi mà sinh bệnh nặng. Vài tháng sau mẹ Lâm Tú Dương mất lúc cậu 6 tuổi, cậu về sống với bà từ nhỏ đến lớn, cuộc sống khó khăn, cậu vừa đi học vừa đi làm.

Hai tuần qua, vài cô gái lớp 12a8 đều thay phiên nhau làm bạn với Lâm Tú Dương, nhưng đều bị lơ vì cậu ngại tiếp xúc, nhiều người cứ bảo cậu bị tự kỷ không nói chuyện với ai.

Hồi ức đau khổ lại hiện về trong mơ, Lâm Tú Dương bật dậy, tim đập mạnh, lòng ngực nhói đau, người đầy mồ hôi, tóc tai rưỡu rượi che khuất đôi mắt đẹp đẽ.

Trong thời gian ngắn cậu tịnh tâm lại, sửa soạn xong xuôi cậu qua phòng bà mình, không thấy bà đâu cậu bèn đi xuống dưới nhà, nhìn tại bàn đã có bữa sáng để sẵn.

"Cháu ăn xong rồi đi làm, để bụng đói không tốt cho tiêu hóa" Bà Lâm Tú Dương vừa dặn dò vừa múc cơm ra chén đặt lên phía bàn đối diện.

Lâm Tú Dương đặt cặp xuống đất, ngồi vào ghế không quên chúc bà ăn ngon miệng.

Ra khỏi nhà kèm theo cái ôm ấm áp từ bà của mình "Con đi đây" bước lùi cậu quơ tay chào bà, xoay người lại đi theo hướng việc làm.

"Chào quý khách" Lâm Tú Dương nhìn về phía cửa, cuối đầu chào.

"Đúng là không biết xấu hổ mà".

"Tính cậu ấy đó giờ rồi, mặc kệ đi".

Cả lớp xì xào bàn tán chỉ chỏ phía trên cửa lớp ra vào.

Lâm Tú Dương đi từ xa nghe phong phanh tiếng ồn ào từ lớp cậu phát ra.

Cậu chuẩn bị bước tiến vào lớp, từ trên đỉnh đầu cậu rơi xuống, nước bắn tung tóe trên người cậu, theo dây dựt tiếp theo là bột dính đầy trên người Lâm Tú Dương.

Cả lớp ồ ạt, người cười, người ngẩng ngơ ra, Cố Thiên sắp đặt tất cả muốn Lâm Tú Dương nổi giận, nhưng không, Lâm Tú Dương không hề giận dữ một chút nào, đồng thời cậu đi ra khỏi lớp, vào tolet phủi bột trên người và đỉnh đầu, do quần áo đều ướt hết cậu đành chịu bước dô lớp, ngồi vào chỗ.

Tất cả những người trong lớp tỏ ra ngạc nhiên đến nổi nhìn chằm chằm vào Lâm Tú Dương.

"Hắt xì... hắt xì.... hắt xì..." Lâm Tú Dương rung đầu liên tục.

Cặp con ngươi của Cố Thiên nhìn Lâm Tú Dương muốn rớt ra ngoài, hắn đang cười chính mình, hắn tự hỏi tại sao lại có người bị lấn ác như thế mà không bùng nổ, càng ngày hắn càng tỏ ra thích thú một người nhiều như thế.

Thầy Trịnh bước vào lớp để ý ngay con người ngồi ướt nhẹp ở đằng kia bèn hỏi "Lâm Tú Dương, người em sao thế kia?".

Cố Thiên nhanh nhẩu đáp thay "Cậu ấy mới đi bơi ra đó thầy".

Cả lớp được một tràng cười như điên.

"Lâm Tú Dương, em lên đây" thầy Trịnh vừa lấy áo khoác từ túi ra vừa kêu tên cậu.

Cậu bước từng bước lên bục, thầy Trịnh choàng cho cậu áo khoác, vịn hai vai Lâm Tú Dương đưa đi không quên dặn dò lớp "Thầy rời lớp một chút, lớp trưởng em trông coi giùm thầy, dọn dẹp luôn chỗ nước này".

[TẠM DROP] Chào anh, Lâm tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ