Chương 2: Mất tâm tích

56 9 0
                                    

Thầy Trịnh đưa bộ quần áo mới cho Lâm Tú Dương bảo "Em vào trong thay đồ này đi".

Cậu trầm mặc, nhìn bộ đồ mới tinh trước mắt "Em ổn ạ".

Thầy Trịnh không mấy ngạc nhiên nhìn Lâm Tú Dương, thầy đã gặp nhiều học sinh từ chối biết bao nhiêu lần đếm không hết.

"Trò phải nghe thầy, thế nên thầy kêu em thay đồ thì em đi thay giùm thầy, nhanh lên" thầy Trịnh nhìn theo Lâm Tú Dương liếc qua bộ quần áo.

Cậu vẫn giữ lời nói của mình "Em ổn ạ".

Thầy Trịnh đành đầu hàng nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, càng lo hơn nếu Lâm Tú Dương bệnh vì thấm nước, đành khoác áo lên vai cậu, lại lần nữa cậu cởi ra trả về cho thầy mình.

"Em ở đây đợi thầy" nói xong thầy Trịnh sang phòng giám thị.

Loa nhà trường phát lên "Cố Thiên lớp 12a8 xuống phòng giáo viên gặp thầy Trịnh".

Hiện tại 12a8 đang nháo nhào bỗng trở nên im lặng nghe tiếng loa trường nhìn qua bàn Cố Thiên, không thấy hắn đâu, mới biết tin Cố Thiên đã xuống phòng giáo viên từ lúc nhắc tên hắn.

"Thầy giao em cho Lâm Tú Dương, em ấy sẽ kèm cập em" thầy Trịnh ngước nhìn Cố Thiên xong lại đẩy mắt qua Lâm Tú Dương.

Cố Thiên cười khẩy đáp "Em chỉ nghĩ đằng ấy sẽ khó chịu thôi".

Thầy Trịnh hiểu ngay ý Cố Thiên quay đầu nhìn Lâm Tú Dương hỏi "Ý em như thế nào?".

Lâm Tú Dương đáp ngắn ngọn "Em sao cũng được".

Cậu và hắn lên lớp, cả hai im lặng người không nói, người bước đi.

Giờ ra chơi đến, toàn lớp xuống sân, người ở lại, người vui chơi, riêng Lâm Tú Dương ngồi tại lớp ghi chép gì đó.

Vài ba người kéo đến bàn Lâm Tú Dương, Cố Thiên đằng sau dựt cuốn sách cậu đang ghi vỡ.

"Qua giờ văn cả rồi, soạn thêm chi cho mệt vậy?" Cầm cuốn sách trên tay, Cố Thiên thuận tiện xé tan.

Lâm Tú Dương không tỏ ra cảm giác gì khi biết sách của mình bị xé, cậu là người không để ý đến xung quanh, mặc kệ những con người đang đứng trước mặt hay sau lưng.

Cố Thiên qua bàn mình lấy vài cuốn vỡ quăng sang bàn Lâm Tú Dương "Có rảnh quá thì làm bài tập cho tôi đi".

Nói xong Cố Thiên quắc tay những đứa sau rời đi, Lâm Tú Dương sắp lại vỡ, lấy từng cuốn để làm, hết giờ ra chơi cũng đủ để cậu làm xong hết bài tập của Cố Thiên.

"Nè, tôi phải công nhận cậu làm nhanh thiệt nha" Cố Thiên cầm cuốn tập được để ngay ngắn trên bàn mình, lật từng trang vừa xem vừa nói.

Lâm Tú Dương ường mặt trên bàn, hai mắt nhắm lại như muốn ngủ đi.

Cố Thiên quay sang nhìn Lâm Tú Dương, khuôn mặt cậu đối diện với hắn, tóc cậu che hết phần mắt, hắn nhìn lưng be bé chăm chú phát hiện quần áo trên người cậu khô hết.

Hắn đang tự hỏi có phải kêu cậu làm gì thì cậu cũng làm không?

Cố Thiên đá vào chân Lâm Tú Dương ra lệnh "Mua giùm tôi chai nước lọc".

Lâm Tú Dương bật dậy, đứng lên đi xuống căn tin trường mua nước, riêng Cố Thiên cười khoái trí.

Nước đã có, còn tiền Cố Thiên không đưa, Lâm Tú Dương nhẫn nhịn chịu đựng, vì cậu cho rằng những chuyện như thế này cũng bình thường như cậu học hồi sơ trung.

Ra trường Cố Thiên chăm chú nhìn Lâm Tú Dương ngoài trường thì cậu ta làm gì nhỉ? Có nhút nhát hay dễ bắt nạt như trong lớp không?

Tính tò mò Cố Thiên ngày càng cao, hắn bắt đầu quan sát Lâm Tú Dương.

[Gì chứ? Vừa học vừa làm sao?] Suy nghĩ của Cố Thiên.

Cố Thiên nhìn Lâm Tú Dương chạy đôn chạy đáo vừa giao hàng, vừa nhân viên tại quầy, khuôn mặt hắn trầm xuống.

Đến tận 2 giờ đêm Lâm Tú Dương mới thay được bộ quần áo, cậu chào Cao Du Kiệt anh làm chung.

"Chào anh, em về" Lâm Tú Dương cúi đầu chào.

Cao Du Kiệt mỉm cười quơ tay "Đừng bệnh nha".

Hai con người chia hai đường đi về khác hướng, Cố Thiên ngồi quán đối diện gục lên gục xuống không ngừng, đi tiếp với Lâm Tú Dương là đến nhà cậu.

Lâm Tú Dương mở cửa, bước vào nhà đóng cửa nhẹ nhàng.

Cố Thiên nhìn ngôi nhà từ trên xuống, không cần ngước cổ, ánh mắt cậu đưa lên lại đưa xuống "Nhà gì mà nhỏ thế?".

Hết kiên nhẫn Cố Thiên đi về nhà, trong lòng có chút bồi hồi, vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao.

"Cả tuần nay Lâm Tú Dương không đi học sao?" Thầy Trịnh nhìn cả lớp đặt câu hỏi.

Lớp trưởng đứng dậy nhìn thầy Trịnh trả lời "Em có qua nhà bạn ấy, nhưng lần nào cũng không có ai ở nhà hết thầy ơi".

"Thầy cũng không liên lạc được với em ấy, à Cố Thiên, em và Lâm Tú Dương học cùng nhau tới đâu rồi?" Thầy Trịnh nhìn lớp trưởng lại quay qua nhìn Cố Thiên.

Cố Thiên nhìn ra cửa sổ đáp "Cũng như thầy thôi, không liên lạc được".

"Vậy em cùng thầy đến nhà Lâm Tú Dương thử xem một chuyến" thầy Trịnh vẫn giữ ánh mắt ban đầu nhìn về Cố Thiên.

Tan học thầy Trịnh, Cố Thiên ghé sang nhà Lâm Tú Dương, định sẵn bấm chuông thì cửa tự động mở.

Bốn con ngươi nhìn Lâm Tú Dương chằm chằm, cậu ngạc nhiên nhìn mỗi mình thầy Trịnh.

"Cả tuần nay sao em không đi học?" Đôi mắt nhìn Lâm Tú Dương dịu dàng.

Lâm Tú Dương đáp "Nhà em có chuyện, giờ em rất gấp, có gì em sẽ nói với thầy sau" nói xong cậu một mạch đóng cửa chạy đi.

Thầy Trịnh chưa kịp định hình hành động của Lâm Tú Dương, nhìn ra đường mất tâm tích của cậu ấy, quay sang về phía Cố Thiên không thấy hắn đâu.

[TẠM DROP] Chào anh, Lâm tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ