happy

789 45 4
                                    

Hạnh phúc đôi lúc không hẳn phải là điều gì đó cao siêu.


Lee Luda × Kim Jiyeon


"Luda à, dậy đi!" Jiyeon unnie lắc lắc người tôi khẽ gọi.

"Một lát nữaaa~" tôi cuộn mình vào chăn, xoay người giấu mặt sâu trong gối

"Tuỳ em. Chị không gọi nữa đâu đó!" nói rồi Jiyeon unnie bỏ ra khỏi phòng.

"Xấu tính!" tôi lầm bầm nhưng cũng lồm cồm bò dậy chui vào phòng tắm.

Ngày nào cũng vậy, Jiyeon unnie sẽ gọi tôi cùng dậy để đến lớp Pilates, và ngày nào tôi cũng vòi vĩnh thêm ít phút, còn chị lần nào cũng mặc kệ tôi ra ngồi chờ ở phòng khách.

-----

Gió hiu hiu thổi, thời tiết khá oi bức, Jiyeon unnie nói chị muốn uống một ly trà nên chúng tôi ghé vào Starbuck.

"Luda uống gì?"

Tôi lắc lắc đầu và bị Jiyeon unnie gõ nhẹ vào trán một phát.

"Vậy sao không nói, để mình đi thẳng đến chỗ ăn. Giờ xếp hàng cũng lâu đó, đói chưa nhóc?"

Tôi lại lắc đầu dù bụng réo rắt sôi sục.

Nhưng có hề gì, chỉ cần người đang ôm ly cười tít mắt đi bên cạnh tôi vui thì đói mấy cũng chẳng ăn nhằm.

"Uống hông?"

"Lát em ăn luôn."

Jiyeon unnie vốn không giỏi lăn lộn trên internet nên người chịu trách nhiệm tìm chỗ ăn luôn là tôi. Vẫn biết chị không hề kén chọn, nhưng mỗi lần ăn ở một nơi mới, tim tôi vẫn đập thình thịch một chút vì chẳng rõ chị có thích không.

"Nhiều khi chị cứ phân vân không biết em là cún hay chuột, nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ em là rùa mới phải. Dùng đũa đi, em trộn vậy đến chiều mình mới ăn đó."

Chị lấy đũa chìa về phía tôi. Tôi xị mặt cầm lấy rồi dằm dằm vào đĩa.

Jiyeon unnie xếp các thức ăn phụ trên bàn, dịch món này một chút, đổi vị trí món kia một chút, đến lúc chị xếp xong thì tình hình phía tôi vẫn chưa chút tiến triển.

Lại nụ cười tinh nghịch đó. Chị đứng dậy với qua bàn cầm đĩa miến trộn đem về phía mình rồi nhấc niêu cơm trộn đặt trước mặt tôi.

"Kính mời quý khách!"

Có lần Juyeon rủ rỉ vào tai tôi, rằng tôi chậm thật hay cố tình vì luôn có người làm cho? Lúc đó tôi không trả lời được, nhưng giờ nghĩ lại, tôi đoán chắc là cả hai?

Từ bé tôi vốn ăn chậm, nhà có mỗi hai chị em gái, chị tôi toàn méc mẹ hoặc hăm he gắp bớt đồ ăn của tôi. Nhưng từ ngày vào nhóm mười ba này, dù có chậm đến mấy, trước mặt tôi lúc nào cũng đủ phần ăn. Kì diệu vậy đó.

"Đang nghĩ gì đó nhóc?"

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn trước mặt mới thấy Jiyeon unnie đã đặt sẵn hai chén cho tôi, một cơm trộn và một miến trộn. Còn đồ ăn phụ, tất cả các món tôi thích đều nằm sẵn trong tầm tay.

spring of summer: one shot collection [BonLu]Where stories live. Discover now