#39: Crush.

290 31 13
                                    

Park JiHoon và Kang Daniel học cùng một lớp ở trường trung học. Cậu học giỏi, Daniel cũng học giỏi, chỉ là sau cậu một chút, chỉ vậy thôi, cũng khiến anh ngưỡng mộ cậu. Cả hai chưa từng tiếp xúc với nhau, một lần cũng chưa từng, ngay cả cái nhìn cũng không làm.

Đợt phát phiếu điểm đầu tiên, cậu hạng nhất, anh hạng tư. Cậu được mọi người khen ngợi, nào là học giỏi, nào là thông minh, anh ghen tị lắm. Nhưng phiếu điểm có điều bất thường, mẹ anh đem lên khiếu nại cô giáo, anh được sửa điểm, vọt lên hạng nhì, cậu có mở lời mượn anh phiếu điểm mới, anh cho, nhưng đây không phải lần đầu tiên họ nhìn nhau, mở lời.

Anh mở lời trấn an cậu khi cả lớp xôn xao, bảo anh có khi sẽ lên hạng nhất, anh bảo rằng cậu sẽ không mất ngôi vương, cậu đã nhìn anh nhưng lại không nghe thấy. Về sau, hai người được xếp ngồi cạnh nhau ở phòng tin học, anh với cậu có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Anh với cậu thân nhau khi nào, anh không biết, cậu không biết, lớp cũng không biết, chỉ biết rằng mỗi khi hai người cười đùa với nhau, cả lớp thể nào cũng có đứa tài lanh, réo lên "Hai đứa bây thân nhau vậy?".

Cậu vốn không để tâm lắm, nhưng càng về sau, cả hai có nhiều điều khiến tụi nó phải nói, và điều ấy gần như làm anh cũng như cậu phát điên lên, vì nó quá ư là tào lao.

Đợt phát phiếu điểm thứ hai, anh duy trì thứ hạng hai, cậu vẫn hạng nhất, cậu trêu anh, luôn miệng "Niel thua rồi! Niel thua rồi!". Anh ức, nhưng lại không làm gì, sau rồi lại quen, cũng không phản kháng nữa, mỗi ngày chịu khó nghe cậu kêu thua rồi vài lần, mệt rồi lại im.

Cậu bắt đầu có thói quen, đó là nhờ anh làm tất cả mọi việc, từ việc lấy nước, mua đồ ăn hay cả việc chép bài, cậu cũng nhờ anh. Anh không hiểu, cậu như thế, vẫn có thể hoàn toàn học giỏi được, anh rất ngưỡng mộ.

Cũng từ đợt này, tụi bạn bắt đầu trêu chọc, anh với cậu hẹn hò.

Đợt phát phiếu điểm thứ ba, cậu hạng nhất, anh rơi xuống hạng ba, lần đó anh buồn đến mức thẩn thờ, cậu lại chỉ biết đùa cho anh vui lên. Chỉ vì những trò đùa đó, một vài ngày sau mặt anh lại tươi như hoa.

Cả hai lại khắng khít thêm chút nữa, tình bạn vô cùng đẹp. Lũ bạn trong lớp, bắt gặp được rất nhiều khoảnh khắc mà cả hai vô cùng vui vẻ. Cậu lúc đó có cái trò, ép buộc anh làm theo bất cứ lời nói nào của cậu, không thì cậu sẽ đánh, cậu sẽ nhéo tay, có lần tay anh còn bầm lên.

Anh chịu đựng, sau rồi đau quá, cũng chỉ biết mếu máo với đứa bạn thân, chứ chẳng dám cãi gì cậu, tâm lý lúc đó là tâm lý sợ cậu, thần phục cậu.

Đợt phát phiếu điểm thứ tư, cậu rớt xuống hạng nhì, anh vẫn ở hạng ba. Lần đó, anh thấy cậu suy sụp đến độ, giờ ra chơi chỉ biết đội nón, ngồi ở gốc cây, anh đơn giản là không dám ra đó, không dám an ủi cậu.

Sau đợt phiếu điểm, anh thấy cậu học nhiều hơn hẳn, nhưng cũng không quên cái việc sai vặt anh, cậu vẫn đùa anh, anh phản kháng nhất định sẽ nhéo cho hả dạ. Anh lúc đó chiều cậu một chút, giúp cậu thoải mái hơn, chuyện của cậu cũng tránh nhắc tới.

Đợt phát phiếu điểm thứ năm, anh lên hạng nhất, cậu rớt xuống tới hạng bảy. Anh khi nghe xong, việc đầu tiên là xoay qua phía cậu, anh chỉ thấy cậu cúi mặt xuống, chẳng biết có nghe cô giáo đang phân trần sao cậu rớt hạng đến vậy hay không, anh chỉ biết rằng, cậu đang khóc.

Nghe lũ bạn nói, đợt đó cậu bị ba mẹ đánh đau lắm. Cậu cũng ít nói hơn hẳn, tập trung cho việc học hơn, nhưng vẫn xả stress bằng cách đá bóng, cậu đá giỏi lắm, anh cực kì muốn trầm trồ khả năng của cậu.

Anh vẫn như thế, nhất nhất nghe lời cậu, cốt yếu cũng là muốn giúp cậu vui lên. Cậu có vui hơn, nhưng việc học vẫn là cố gắng hơn. Anh để ý, mỗi ngày cậu đi học thêm rất nhiều, nhiều hơn so với những gì anh đã tưởng tượng.

Đợt phát phiếu điểm cuối cùng, cậu vọt lên hạng nhất, anh lui về hạng nhì. Anh thấy cậu vui hơn hẳn, nhưng lúc đó, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng uất ức, trong đầu hiện lên một suy nghĩ "Một người từng rớt xuống hạng bảy có thể hạ một người chưa từng ra khỏi top ba như mình?". Có đêm, anh ức đến độ bật khóc.

Kì nghỉ hè đến coi danh sách lớp, biết tin cùng lớp với cậu, anh đã vô cùng ngạc nhiên, sau rồi tức giận, anh thật sự không muốn cùng lớp với cậu. Khi vào năm học, anh né cậu hết sức có thể, không để bất cứ điều gì liên quan tới cậu cả.

Bẵng một thời gian sau, bằng một phép màu nào đó, anh với cậu lại trở nên thân thiết như năm học vừa rồi. Chỉ có điều, cậu thường được đưa đón, nay lại đi xe đạp, mỗi giờ ra về sẽ đạp xe theo sau anh về đến tận nhà, chiều lại đến đi học cùng.

Cậu có khá nhiều chiêu trò, mua nước, anh bảo không uống, cũng ráng mà mua, rồi ép anh uống. Đồ ăn sáng thường tự mua, nay chuyển sang cho anh. Có một điều anh cảm thấy vô cùng chán ghét, cậu hay dỗi hờn vu vơ. Chỉ cần anh làm một điều gì đó trái ý cậu, cậu sẽ tự động bật chế độ giận dỗi.

Phải mất một vài ngày, anh mới dỗ được cậu. Mối quan hệ cứ tiếp tục như thế, cho đến khi anh biết mình thích cậu. Anh từ đó bỗng trở nên dễ buồn bã khi ai quá thân thiết với cậu, thường nhìn lén cậu trong giờ học, khi bối rối không biết làm bài, cũng sẽ quay sang nhìn cậu.

Anh đã bạo dạn, hỏi cậu có người yêu chưa, cậu chắc nịch bảo rồi, là một người học bên trường khác. Anh ngay lập tức tỏ thái độ, nhăn mặt rồi bảo mình sẽ uncrush. Chiến tranh lạnh nổ ra, anh né mặt cậu, cậu né mặt anh, cả hai coi như đối phương không tồn tại, cứ thế mà học cho hết năm học.

Một ngày hè, anh bỗng nhớ đến cậu, liền suy nghĩ rồi nhắn tin, hỏi thăm rồi tiện hỏi chuyện làm lành, cậu tỏ ra như không nhớ chuyện ngày ấy, nhanh chóng đồng ý, còn trêu anh.

Anh chỉ biết cười ngốc thôi. Cứ thương cậu vậy, hết trung học anh sẽ dứt. Nghe có vẻ ảo tưởng, ảo tưởng thật thì cũng không sao, anh có thể trở về thế giới thực sau khi cùng cậu trải tiếp hai năm học nữa.

Cuối cùng, vẫn chỉ là anh đau, chứ cậu có đau đâu. Vì cậu không crush ai, nhưng anh thì có, anh crush cậu.

[WinkNiel] Một vài mẩu chuyện có đường bé xinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ