1. Ban đầu không tính chơi mà bị bạn bè rủ rê. Ngồi vẽ bùa ra Tỳ. Nhưng mà vì quê mùa nên không hiểu tầm quan trọng vĩ mô của em í ra sao.
Sau đó thì chơi event, cái event mà góp giấy để lấy Nội với Tuyết đồng tử ấy. Góp được một tẹo thì mấy hôm sau Nội về bằng bùa. Thế là chuyển sang góp giấy để lấy Tuyết. Mấy ngày sau lại vẽ bùa ra Tuyết...
Nội trở thành bé cưng của mình, cái gì ngon ngọt cũng để cho em ấy trước. Hồi đó cũng mê game lắm, vừa chơi vừa viết Collins. Cơ mà chắc tu chưa đủ lâu nên vận may ngắn cũn, sau đó thì vẽ ra toàn mấy đứa lôm côm.
Không có ý khoe khoang gì đâu, mình có được mấy con SSR chẳng khác nào giao kiếm thần cho nông dân làm ruộng. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.
2. Liên minh huyền thoại vẫn là game mình thích nhất. Cơ bản là nó gắn với nhiều kỷ niệm, chơi cũng hồi hộp, nếu có đội nữa thì càng vui.
3. Cay nhất vẫn là máy cùi không cài nổi The Sim 4: Pets...