Chap 2: Quá Khứ

125 9 0
                                    


3 năm trước.

"Xin chào, người mới của công ty! Tôi sẽ ngồi đây vì chỗ này còn trống." HoSeok năng động vào ra căn phòng và bắt chuyện với vài nhân viên là việc lâu năm trong đây.

"Anh tên gì nhỉ?" Một nhân viên thấy HoSeok có vẻ thú vị, liền hỏi thăm. HoSeok vui vẻ trả lời "Tôi có nhiều kinh nghiệm lắm đó! Nhưng là kinh nghiệm hốt rác, bây giờ thì vứt rồi!"

Câu nói khiến cậu nhân viên cười hả hê. HoSeok nhận thấy nét mặt vui vẻ, hỏi "Mà cậu tên gì vậy nhỉ?"

"Tôi là Lee MinHyuk. Tôi cũng rất hài hước trong căn phòng này. Anh và tôi sẽ rất hợp cạ đó." Minhyuk vui vẻ bắt tay HoSeok. Gã liền nhảy sang bàn bên cạnh mà không quên lưu luyến cái bắt tay vừa rồi "Anh tên gì?"

"Tôi là Son HyunWoo, là trưởng phòng này. Anh phải làm việc nghiêm túc đó." HyunWoo cười. HoSeok trêu đùa một câu "Nếu bọn tôi phải nghiêm túc thì anh cũng không được để vỏ kẹo rơi vãi bên cạnh thùng rác đâu nhỉ?"

HyunWoo phát hiện ra vỏ kẹo của cái kẹo yêu thích mình vừa ăn, lúi húi cúi xuống nhặt nó bỏ vào thùng rác. HoSeok cười rộ lên.

"Đôi mắt khá nhanh nhạy đó." Cậu trai tóc tím nổi bật ngồi bàn phía góc phòng bất ngờ lên tiếng. HoSeok nhanh chóng chạy ra "Cảm ơn, quá khen." Gã ra vẻ vuốt tóc thể hiện "Tôi có thể làm thám tử nè."

"Xin lỗi nhưng có lẽ là anh đam mê truyện trinh thám quá nhiều rồi. Tôi là Yoo KiHyun."

HoSeok nháy mắt một cái rồi tiếp cận cái bàn cuối cùng ngay cửa sổ, hơi kì lạ một chút vì nãy giờ không nói năng gì "Trời hôm nay thật đẹp, gió cũng thật mát."

"Gió thì phải mát rồi." Cậu trai đang làm việc bị phá đám tỏ vẻ khó chịu nhún vai một cái.

"Có những cơn gió mang theo cả hơi nóng, chỉ là cậu không biết thôi." HoSeok mỉm cười "May là hôm nay không có mặt trời chói, chứ nếu có thì cậu không thể để cửa sổ mở toang hoang ra như này làm phiền cả phòng được. Nắng rất nóng mà."

HoSeok nói làm cả phòng cười to.

"Sao nào ChangKyun? Giới thiệu tên đi chứ. HoSeok à, thông cảm cho nó chút. Thằng bé rụt rè nhút nhát lắm nên không hay bắt chuyện với người lạ. Nó còn đang làm việc thì nhất thời sẽ như người câm đó, nếu anh còn trêu chọc nó nữa thì nó sẽ nổi điên lên đấy. Đáng sợ lắm." KiHyun tỏ vẻ huyền bí. Vì vậy nên HoSeok cũng a dua theo "Vậy à? Sợ quá, sợ quá. Thôi thì làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của cậu đi nhé, tôi không dám làm phiền nữa."

Cả phòng lại cười to. MinHyuk tiếp lời "Đừng có đụng vào nỗi đau của nó chứ. Nó đang ế chỏng ế chơ nên nói nó có gia đình ấy... Chậc chậc, đừng làm nó tự ái chứ."

"Thằng bé đang nóng đầu lên rồi kìa. Để im cho em nó làm việc, mấy người phiền phức quá!" HyunWoo dừng việc mấy người họ châm chọc ChangKyun lại. Ba người cười khúc khích, để ChangKyun nãy giờ tức giận nhưng không dám lên tiếng.

"Chuyện gì xảy ra với em bé hậu đậu vậy?" Một nhân viên nam ló đầu vào phòng.

"Đừng gọi em nó như thế." MinHyuk bụm miệng cười.

JooKyun | SuicideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ