CHƯƠNG 1: TỈNH GIẤC

416 48 8
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Không nỡ rời xa em

Không nỡ cãi nhau cùng em

Đáng tiếc có ý nhưng lại gian nan

(Yêu đến điên cuồng _ Chu Nhất Long)

Bạch Vũ mở mắt, ánh mặt trời đã xuyên qua tấm rèm, rơi đầy xuống người cậu. Vươn vai một chút, cánh tay chạm vào phần giường bên trống không lạnh ngắt, cậu tự hỏi con rồng kia lại chạy đâu rồi.

"Nhất Long. Nhất Long?" Bạch Vũ lê dép từ phòng ngủ ra, vẫn còn mơ hồ mà dụi mắt. Phòng khách không ai, bếp vẫn lạnh lẽo, cả căn nhà im ắng chỉ có âm thanh cậu hỏi mà không một tiếng vang đáp lại.

"Nhất Long? Long ca, anh ra ngoài rồi à?"

Tự dưng nóng ruột, Bạch Vũ hỏi thêm mấy câu, nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp.

"Nhất Long? Nhất Long? Chu Nhất Long?"

Bạch Vũ lớn tiếng gọi, càng lúc càng bất an, không khỏi quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Như thể phụ họa với lo lắng trong lòng, khung cảnh quanh cậu cũng đột nhiên biến ảo, mọi thứ méo mó vỡ vụn, chung quanh thít chặt như một chiếc lồng giam.

"Nhất Long!" Bạch Vũ gào ầm lên, nhưng lần này chẳng có âm thanh nào thành tiếng, cậu vươn tay muốn cào cổ, lại bị thứ đó giữ chặt, chỉ có thể không ngừng gọi tên người kia trong câm lặng.

Bỗng nhiên, từ đâu đó rất xa, ai đó đang gọi cậu, ban đầu chỉ có chút mơ hồ, sau lớn dần, như sóng biển ào đến vách đá, đập thẳng vào trí óc cậu một cơn đau điếng.

"Bạch Vũ!"

Hạo Khôn giữ chặt bàn tay quơ loạn của Bạch Vũ, cố gắng lớn tiếng hô thêm lần nữa.

"Bạch Vũ, mau tỉnh lại!!"

"Nhất Long!" Bạch Vũ mở bừng mắt, tiếng gọi kia cuối cùng cũng thốt ra được, nhưng chỉ là âm thanh khàn khàn rít chặt như dây đàn violon sắp đứt.

"Bạch Vũ? Cậu tỉnh rồi? Mau nhìn tôi này!"

Loạt thanh âm khiến Bạch Vũ tỉnh táo hơn chút ít, cậu đưa mắt nhìn Hạo Khôn mặt tái xanh bên cạnh, ngơ ngác hỏi:

"Mới sáng sớm, còn là chủ nhật hiếm hoi tôi được nghỉ, anh đến đây làm gì thế?"

Hạo Khôn ngây ra một lúc, mới chậm rãi hỏi: "Bạch Vũ, cậu có biết mình đang ở đâu không?"

Bạch Vũ ngơ ngác nhìn quanh, rồi đột nhiên như chấn động, ánh mắt di chuyển đến đóng đinh vào Hạo Khôn.

"Cậu ngã từ sân khấu trên phim trường xuống... vì sao, cậu còn nhớ không?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 08, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Dừa - Xoài] MỐI TÌNH ĐẦUWhere stories live. Discover now