Chương 9

5.2K 291 14
                                    

Chương 9
Edit: Mèo mập.
Beta: Lỳ.

– Nơi này chính là nhà của ngươi?

Trên mặt Lâm Tu Chân chạy ra ba đường hắc tuyến, nhìn tiểu hồ tuyết trắng xinh đẹp nhảy xuống từ ngực của mình, cao hứng ở trước một miệng hang so miệng chén cũng không lớn hơn bao nhiêu mà lăn lộn.

Lăn lộn một trận, tiểu hồ hưng phấn phe phẩy cái đuôi xù lông, dùng tiểu móng vuốt vẹt cỏ dại ở trước động ra, lại nhanh như chớp chạy lại, ngậm ống quần Lâm Tu Chân, dùng sức hướng cửa động kéo tới.

Lâm Tu Chân dở khóc dở cười ngồi xổm xuống, kéo lỗ tai to nhung mềm của tiểu hồ ly, hướng trên đầu của bé búng một cái:

– Tiểu hồ ly ngốc, ngươi cảm thấy dáng người của ta cao lớn uy mãnh như thế, có thể chui vào cái ổ nhỏ kia sao?

Tiểu Quai ngạc nhiên cứng đơ một chút, đứng thẳng dậy, vểnh tai ngẩng đầu nhìn Lâm Tu Chân một chút, lại quay đầu nhìn lại cửa động nho nhỏ một chút, mơ hồ dùng tiểu móng vuốt sờ đầu của mình một cái. Đột nhiên, móng vuốt kia của tiểu hồ ly lại hướng đầu của mình vỗ một cái, chân nhỏ liền chạy đi, vọt tới một đường khác, chỉ trước mặt, chi chi kêu lên.

– Còn có cửa vào khác?

Lâm Tu Chân nhìn thấy tiểu hồ gật đầu một cái, lại lắc lắc đầu ý bảo hắn đi nhanh một chút, liền hớn hở đi theo:

– Hy vọng cửa khác, sẽ không quá nhỏ giống như cửa này.

Nhìn vật nhỏ tuyết trắng đó, cái đuôi phe phẩy, vòng qua một bụi cây rậm rạp, lại nhảy quá một tảng đá lớn. Lông mày Lâm Tu Chân nhướn lên, buồn cười sờ sờ lỗ mũi:

– Hai cửa động cách nhau khá xa. Mọi người đều nói “thỏ khôn có ba hang”, hồ ly sao, so với thỏ sợ rằng còn khôn ngoan hơn một bậc.

Đi theo phía sau Tiểu Quai, Lâm Tu Chân rốt cục đi tới phía trước một bụi rậm lớn cao cỡ một người. Vạch bụi cây ra, một tảng đá lớn cao tầm ngang đầu người liền hiện ra trước mặt.

Chỉ thấy tiểu hồ ly kia, nhắm mắt lại, chống móng trước, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén cố gắng muốn đẩy tảng đá kia ra, Lâm Tu Chân sờ sờ cằm:

– Đây là cửa động? Chẳng lẽ bên trong tảng đá có huyền cơ khác?

Hắn sắn tay áo lên, hít sâu một hơi, dùng sức hướng tảng đá kia đẩy. Từ từ, từ phía sau tảng đá, liền lộ ra một cửa động tối đen cao hơn nửa người, nhìn vào trong có vẻ thâm sâu khó dò.

Tiểu hồ ly vui mừng kêu một tiếng, liền chui vào trong động. Lâm Tu Chân không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu, chợt lách người, cũng đi theo vào. Cũng may cửa động tuy không lớn, bên trong động ngược lại đủ rộng rãi.

Tiểu Quai như một làn khói không biết chạy đi nơi nào. Lâm Tu Chân ở trong lòng âm thầm mắng tiểu hồ ly không có lương tâm kia một tiếng. Thật vất vả mới chờ ánh mắt từ từ thích ứng với bóng tối, Lâm Tu Chân sờ vách đá, từ từ ở trong động đi về phía trước từng chút một. Mơ hồ thấy có ánh sáng mờ ảo ở nơi xa. Hắn đi mau mấy bước, qua một khúc quanh lớn.

[REUP/ĐM] TUYẾT HỒ LY CỦA BÁ TƯỚC (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ