Lần thứ tư gặp anh

120 6 2
                                    

Tôi cũng là một cô gái bình thường, nên hẹn hò cũng là đều tất yếu. Tôi gặp bạn trai của tôi lúc cuối năm 2016. Chúng tôi hẹn hò đã được gần 2 năm rồi. Nhưng tôi chỉ gặp anh được khoảng 24 ngày mỗi năm vì anh đi làm nước ngoài. Chúng tôi cứ như vậy mà yêu xa thật xa...

Vừa rồi là sinh nhật bạn trai tôi vào tháng 8/2018. Tôi thức thật khuya, canh đúng giờ GMT bên nước anh để nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Tối hôm đó vì thức khuya chúc mừng sinh nhật nên tôi rất mệt mỏi trong người.

Đêm đó anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Khung cảnh là tôi đang đi trên 1 chiếc phà, phà ở miền Tây hay có. Nhưng bến phà cách nhà tôi 50m ấy đã bị nhà nước cho ngưng hoạt động cũng hơn 10 năm rồi. Tôi đang đi với 1 người đàn ông lạ mặt, cả 2 đang đứng hóng gió thì anh xuất hiện. Anh chỉ đứng xa nhìn tôi thôi. Nhưng lần này anh không còn là cái bóng đen nữa mà hiện ra dáng dấp hẳn hoi như người phàm bình thường


 Nhưng lần này anh không còn là cái bóng đen nữa mà hiện ra dáng dấp hẳn hoi như người phàm bình thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh này tôi minh hoạ về cách anh mặc đồ. Áo thun trắng, khoác jean và quần kaki màu da bò. Người âm mà cũng fashionnistar nữa sao?
.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm liền bỏ mặt người đàn ông mình đi cùng chạy ào vào vòng tay của anh. Anh ôm chặt lấy tôi, cái áo khoác jean của anh cạ vào người khiến tôi đau hệt như vòng tay anh vậy. Nhưng tôi vẫn không nhìn rõ được gương mặt anh, vẫn không biết tên anh. Anh có vờ vai rộng, dáng người cao to, ăn mặc lại rất thời thượng.

Anh ôm chặt tôi, gió ngoài sông cứ lùa vào phà lạnh buốt. Nhưng vòng tay anh quá ấm áp.

- Em có nhớ anh nhiều không? – anh hỏi tôi.

Tôi không biết anh là ai, không biết anh tên gì, quan hệ với tôi ra sao. Nhưng cảm giác quen thuộc là người bảo vệ mình, là người luôn bên cạnh quan tâm mình.

- Em nhớ anh rất nhiều! – tôi trả lời lại.

Hai đứa cứ đứng im trên tầng trên phà mà ôm nhau.

Xuống phà, anh dẫn tôi đi uống trà sữa. Tôi từng đọc qua 1 vài truyện duyên âm, họ tả bầu trời trong giấc mơ rất đen tối như ánh hoàng hôn. Nhưng bầu trời nơi anh và tôi đầy ánh sáng, đẹp như Hàn Quốc vậy nhưng không có tí nắng nào, chỉ là lúc tôi nhìn lên bầu trời thấy rất chói mắt.

Anh nắm tay tôi vào quán, gọi cho tôi ly trà sữa socola bạc hà vị tôi thích, còn anh thì vị socola. Nhân viên mặc đồng phục đen ngòm yêu cầu thanh toán tiền. Họ cứ nhìn anh chầm chầm, ánh mắt kiêng nể.

Anh lấy trong túi quần kaki màu da bò ra rất nhiều tiền, tôi chưa thấy ai có nhiều tiền như vậy để mang theo bên người. Tôi nhìn anh vẫn mãi không thấy gương mặt anh.

Nhưng chưa kịp trả tiền thì mặt đất lay chuyển, hệt như động đất ấy. Anh nắm vội tay tôi chạy ra đường, hai đứa cứ chạy mãi không biết trôi về đâu nữa. Tôi ở bên anh một lúc nhận ra thời gian đã quá lâu, tôi hiểu tôi phải đi đâu đó rồi. Anh vội ôm chặt lấy tôi không muốn rời xa. Tôi cũng ôm anh, cạ mặt vào hõm vai anh hít hà, nhận ra đây là mùi hương quen thuộc lúc năm 2016. Tôi biết đó là anh!

Anh ôm tôi rồi nói "Em đừng đi"

Tôi rất buồn chỉ biết xiết chặt lấy anh, cả người như muốn đu cả trên người anh nhưng có gì đó cứ tách chúng tôi ra. Rồi tôi lại 1 lần nữa tỉnh dậy trong nhớ nhung và nuối tiếc.

Tôi vẫn không có ý định kể chuyện này với bạn trai hiện tại vì tôi cảm thấy đó là vấn đề riêng tư, tôi chỉ kể cho 2 cô bạn thân thời đại học của mình nghe. Bạn tôi khuyên tôi đi thầy đi, nhưng tôi không muốn, tôi muốn gặp lại anh!

Tôi muốn hỏi anh tên gì? Tôi muốn hỏi anh tại sao theo tôi? Rất nhiều câu hỏi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Duyên Âm (2014-2018...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ