─"Ng-Ngài đang đ-động vào chỗ nào đấy?!"
---
Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc của cậu, nhàn rỗi xoay xoay cây bút chì. Khi cậu xin vào làm vị trí thư ký này, cậu cứ tưởng nó sẽ thú vị chứ.
Taehyung luôn ngỡ rằng khi cậu xin được công việc này rồi thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ diễn ra như trong mấy bộ fanfic mà cậu hay đọc ấy, sếp bá đạo lạnh lùng cao lãnh sẽ phải lòng cậu thư ký các kiểu, nhưng không, đời không như mơ.
Taehyung thở dài thở ngắn rồi chống tay lên cằm suy tư. Nhưng công việc cũng không quá khó nhỉ, chỉ là đi pha cà phê rồi mang đến cho sếp của cậu, ngài Min, thôi.
Taehyung không phải tuýp người ham làm việc đâu. Cậu là dạng người giản dị và lười thấy mẹ hà. Nhưng may sao trời Phật phù hộ nên Taehyung không phải làm mấy cái đó.
Ngài Min luôn có người làm giúp hắn từng phần công việc. Một nhóm phụ trách giấy tờ, một nhóm quản giúp các buổi gặp mặt. Hay đó là lý do khiến hắn ăn không ngồi rồi mà vẫn thành công giàu có nhể?
Taehyung ngay lập tức bị lôi về hiện thực khi cậu nghe thấy tiếng sếp la lên ra việc cho cậu.
"Mang đến cho tôi một ly Espresso Ristretto với lượng sữa đánh ở trên thật hoàn hảo để tạo ra một hương vị không quá mạnh, cũng không quá béo, mà là vừa vừa, rõ chưa?"
"Dạ rõ ạ..." Taehyung cố bật ra khỏi miệng vài chữ cuối cùng cho nốt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu đến phòng giải lao, nơi đó không xa cho lắm tính từ chỗ văn phòng của sếp cậu.
Khi đến rồi, Taehyung chậm rãi mở chiếc cửa làm bằng gỗ sồi ra và nhìn vào trong. Một khi đã trông thấy người bên trong, cậu liền thở dài mệt mỏi.
"Ô, hế lô cưng, anh không biết là em sẽ đến đây luôn đấy?" Taehyung tặng cho người trước mặt đồng thời cũng là người vừa nói câu nói trên một ánh nhìn "trìu mến" và "đằm thắm".
"Phắn đi, Jeongguk." Jeongguk bật cười vì cậu trai đanh đá trước mặt. Anh bước đến chỗ Taehyung rồi dùng tay ép cậu vào tường không cho đường lui.
Taehyung la lên bực bội và vùng vẫy khó khăn cố thoát khỏi cái siết của người kia.
"Tôi phải mang cà phê đến cho Yoongi nữa! Anh tránh ra mau!" Jeongguk chậc lưỡi rồi tiếc nuối bỏ cái tay hư hỏng của mình ra khỏi eo cậu, khiến cậu phải cau mày lại vì đau.
"Nhớ lấy, em vẫn là của anh đó..." Taehyung đảo mắt khinh bỉ rồi chậc lưỡi trước câu nói ấy.
"Sao mày không nhảy cầu quách cho thế giới yên ổn đi, bố thằng điên..." Taehyung mãn nguyện cười nhếch mép vì câu phản dame của cậu nhưng sau đó liền hối hận.
"Cậu vừa mới nói gì với tôi đấy hả?!" Taehyung nhanh chóng nhìn lên và bất ngờ mở to hai mắt khi nhận ra cậu vừa chửi sếp của mình.
"Y-Yoon, à không ý tôi là ngài M-Min, ngài đang làm g-gì ở đây vậy ạ?.." Yoongi nhìn cậu, vẫn mang cái bản mặt lạnh lùng khó ở như thường ngày không có gì thay đổi.
"Đã 10 phút 38 giây trôi qua kể từ lúc tôi yêu cầu cậu đi lấy cà phê và bây giờ cậu thậm chí còn chưa bắt đầu.." Yoongi nói, khẽ nhấc nhấc lông mày khi hắn tra hỏi cậu.
Taehyung nhìn xuống dưới đất không dám ngước đầu lên mà lầm bầm trong miệng câu "xin lỗi sếp". Yoongi nắm lấy cái eo nhỏ xíu kia của Taehyung rồi kéo cậu đến chỗ máy pha cà phê.
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, màu đỏ ửng xuất hiện trên má cậu và lan dần dần ra đến vành tai.
Yoongi xoay Taehyung lại, để cậu đối diện với chiếc máy. Vậy là bây giờ Yoongi đứng sau lưng Taehyung, tư thế như kiểu cô giáo cầm tay học sinh rèn từng nét chữ. Môi Yoongi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép nham hiểm khi tầm mắt hắn xê dịch từ chỗ này sang chỗ kia nhìn khắp người cậu không chừa chỗ nào.
Yoongi ép vào người cậu gần hơn làm lưng cậu và ngực hắn dính sát vào nhau, và cả phần bên dưới cũng bắt đầu cọ xát nữa.
"Để tôi chỉ em pha cà phê như thế nào nhé?..." Yoongi nói, nắm lấy tay Taehyung rồi lấy một cái ly. Chính xác là hắn đang điều khiển cậu như thể cậu chính là một con rối.
"Ng-Ngài đang đ-động vào chỗ nào đấy?!" Từng lời từng chữ Taehyung muốn nói cũng như bị tắc nghẽn nơi cổ họng khi cậu dần không thể điều khiển cơ thể cậu nữa mà ai kia đã toàn quyền quyết định.
Yoongi bật cười rồi xoay mặt Taehyung lại để hai người chạm mắt nhau. Mặt hai người họ chỉ cách nhau có vỏn vẹn 5cm thôi. Yoongi có thể ngửi thấy mùi dâu thoang thoảng nơi cơ thể của cậu còn Taehyung thì ngửi thấy mùi bạc hà trên người hắn.
"Chỉ với mấy cái động chạm tí xíu này mà em đã mẫn cảm vậy rồi, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, mèo con à..." Và đó là khi Taehyung mất kiểm soát huống hồ muốn phát rồ lên, cả người nóng ran như bình thủy đun nước.
...
《To be continued...》

BẠN ĐANG ĐỌC
[v-trans][18+] yoontae || coffee
Hayran Kurgu/Vietnamese/ ─❝Thay vì uống cà phê thì tôi ăn em có được không, Taehyung?...❞ --- @plumptae Translated by @mintsyubie- with permission. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.