Chương 7: G: Cam thân tù tỏa

4.3K 63 1
                                    

  Chu Lục làm việc và nghỉ ngơi luôn cực kỳ có quy luật, đến giờ liền ngủ, ngủ cũng nhanh, vì thế quay đầu liền quên bên cạnh mình còn vó một nô lệ lại là đối thủ.

Thẳng đến khi hắn nửa đêm cảm thấy mót đứng lên, mới ở trong phòng khách phát hiện Hạ Liên ở bên cửa sổ mặt không biểu tình nhìn ra ngoài.

Lúc này trời rất nhanh liền sáng, lúc âm u nhất, Chu Lục thấy không rõ lắm bộ dạng của Hạ Liên, nhưng nhìn dáng người, nhìn khí thế kia, không thể không nói Chu Lục bị cậu hấp dẫn.

Hạ Liên rất nhanh liền phát hiện Chu Lục đang nhìn cậu, cậu khoác ra giường chống lạnh, nhấp mím môi, khẽ buông tay, ra giường liền nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra đường cong ưu mỹ của cậu, cậu dừng một chút, nhu thuận quỳ gối xuống, đầu ép tới rất thấp, gọi: "Chủ nhân."

Chu Lục không khỏi cảm thấy có chút phiền, phiền này xuất phát từ bản thân hắn, cũng từ Hạ Liên. Chu Lục rút một điếu thuốc, châm lửa, ngậm đi tới trước mặt Hạ Liên.

Hắn không để Hạ Liên đứng dậy, liền như thế mắt nhìn xuống Hạ Liên, nô lệ ngoan ngoãn hợp tâm ý của hắn, thật đúng là chỉ có mình Hạ Liên...

Chu Lục hỗn loạn nghĩ, một hồi như muốn nhận sinh hoạt tính phúc sau này của Hạ Liên, một hồi lại nhớ tới quan hệ bên ngoài với Hạ Liên, hắn lại rất muốn thu Hạ Liên, thế nhưng nếu là Hạ Liên nguyện ý, phiền phức còn có một đống ni...

Bất tri bất giác hút thuốc phân nửa, Chu Lục nhìn thuốc bị đốt trụi thật dài mới nhớ tới bản thân hẳn là dập thuốc ── thế nhưng gạt tàn đâu?

Nhìn bốn phía, Chu Lục buồn bực phát hiện bên người không có thứ gì gọi là gạt tàn, bất mãn "Xì" một tiếng.

Liền thấy Hạ Liên nhanh chóng ngẩng đầu, giương mắt, như trước, bất quá thăm dò lần này không có khiến cho Chu Lục tức giận, chỉ chốc lát, cậu run run rẩy rẩy giơ hai tay lên, lòng bàn tay bày ra, hướng về phía trước, giơ đến trước mặt Chu Lục.

Đây là làm chi? Chu Lục sửng sốt, lập tức phản ứng lại, gạt tàn thịt người sao!

Hắn lại thật ra muốn cảm thụ hiệu quả của gạt tàn thịt người, lại vẫn không nỡ, buồn bực hừ một tiếng đem thuốc ấn trên kính một vòng, đem thuốc còn dư lại ném tới trong tay của Hạ Liên: "Nguyện ý hút liền hút, không muốn liền ném."

Hạ Liên từ từ thẳng người lên, từ lòng bàn tay đưa thuốc qua, bỏ vào trong miệng, vậy sau thuần thục nuốt khói phun sương.

Tư thái rất hoa lệ, nếu như không tính đến thân thể xích lõa với đầu vú sung đỏ quỳ trên mặt đất, gương mặt không thay đổi kiêu căng, thật đúng là Hạ thiếu gia mà hắn biết kia!

Chu Lục thấy thú vị, không khỏi có chút hoài niệm trên gương mặt này bày ra vẻ dâm đãng ── bất quá cũng có giới hạn, Chu Lục suy nghĩ một chút, mở miệng, ngữ khí lại có chút nhu hòa: "Hạ công tử, như thế liền xem như hết, tối hôm qua xem như là hai ta nhất thời hồ đồ, 419 một lần, sau này vẫn là nước sông không phạm nước giếng thôi!"

Hạ Liên ngẩn ra, thuốc rơi trên mặt đất, cậu mở to hai mắt nhìn Chu Lục, mắt ngăm đen, sau đó cậu đi đầu gối đến bên chân Chu Lục, ôm lấy đùi Chu Lục: "Ngươi là chủ nhân của ta." Thanh âm như trước bình tĩnh không gợn sóng, lại mang theo cầu xin nhè nhẹ.

Chu Lục than: "Cần gì chứ..."

Hạ Liên thân thể đều cứng, một lát sau, cậu xoay người đem tàn thuốc rơi xuống cầm lên, dâng cao: "Nếu chủ nhân không tin, xin khắc cho nô lệ ấn ký của chủ nhân đi!"

Chu Lục trong nháy mắt mặt đều vặn vẹo, M này được, quả thực là tiểu thiên nga toàn tâm toàn ý, cũng không chút quan tâm da thịt non nớt của bản thân!

Cùng lúc đang cảm thán Hạ Liên không có bày ra một S quỷ súc bạo ngược chân chính, Chu Lục không khỏi cười khổ: "Hạ thiếu gia lúc nào một lòng muốn chết như thế?"

Hạ Liên không trả lời, chỉ là tay nâng càng cao.

Nụ cười của Chu Lục cứng lại bên mép, nhìn ra ngoài xa, chân trời mặt trời vừa mới mọc lên, ánh nắng phá bỏ mây đen, nhuộm đám mây nơi chân chơi thành một mảnh huyết sắc: "Mà thôi, ngươi đã nguyện ý, chúng ta liền như thế đi! ── Trước ta cam kết, hiện tại giữ đúng như cũ." Lúc ở trên mạng, hắn từng cam kết với Hạ Liên, nếu như Hạ Liên không muốn, hắn quyết không cưỡng bức, SM thứ này, tuy rằng có chút âm u, thế nhưng hảo tụ hảo tán, lấy nhân phẩm hắn bảo chứng.

Tàn thuốc cuối cùng rơi trên mặt đất, Hạ Liên cúi đầu, thanh âm mang theo vui sướng không che giấu được: "Cảm tạ chủ nhân!" Cậu bò sát tới vài bước, cúi người đến hôn chân của Chu Lục.

Chu Lục suy nghĩ một chút, từ trên bàn cầm một hộp nhỏ, lấy ra đồ vật bên trong, giật giật ngón chân, ra lệnh: "Nằm xuống, mở hai chân, ôm đầu gối."

Trình độ phục tùng của Hạ Liên cũng không có cao như vậy, Chu Lục muốn cậu làm gì cậu liền làm cái đó, rất nhanh Chu Lục liền thấy Hạ Liên bày ra tư thế mà hắn mong muốn: Tay nắm cả bắp đùi, tách ra thật lớn, lộ ra khí quan tư mật.

Chu Lục hướng Hạ Liên lắc lắc dương vật hoàn (vòng đeo ở gốc dương vật, tiếng anh là cock ring) có mật khẩu trong tay: "Đeo cái này vào sau này liền rất khó lấy ra, sau này không được tùy tiện sờ lão nhị của mình, không có mệnh lệnh của ta không được cao trào... Đương nhiên, mang lên cũng không cứng nổi." Hắn chần chờ một chút, cho Hạ Liên một cơ hội cuối cùng, "Ngươi thực sự muốn trở thành nô lệ của ta sao?"

Hạ Liên nháy mắt mấy cái, mắt có chút ướt át: "Cảm tạ chủ nhân."  

[Đam Mỹ] Cam Thân Tù Tỏa - Hà BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ